“Tôi ấy à, đúng là tôi đã g.i.ế.c Chước Khánh Giang ở trong mộng, nhưng đó là tự vệ mà. Nếu như không g.i.ế.c c.h.ế.t ác linh này thì tôi ở trong hiện thực cũng không sống được. Cái này gọi là... phòng vệ chính đáng nhỉ, không thể coi là có tội đúng không?”
Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt cô giống như bị chia thành hai người: Một người nói những lời yếu đuối đáng thương, một người lại có ánh mắt lóe lên ác ý không hề sợ hãi, cũng giống như đang mỉm cười.
Bà Tôn nhìn ra được.
Cũng chính bởi vì nhìn ra được cho nên bà càng tức giận vì bị cô trêu đùa.
Bà hít sâu một hơi, cố đè nén cảm xúc châm chọc, chất vấn cô: “À, cô chỉ g.i.ế.c một mình Chước Khánh Giang thôi à?”
Vẻ mặt Bạch Nhược Linh vô tội, bắt chước giọng bà ấy mà hỏi ngược lại: “À, không thì sao?”
“Động đất c.h.ế.t mấy chục nghìn người, cô cho rằng người c.h.ế.t như đèn tắt, sẽ không có sau đó nữa hả? Nếu thật sự là như vậy thì tại sao tôi lại mệt mỏi như thế này?”
Cô gái nhìn chằm chằm mũi chân mình: “Bà à, tôi thật sự không hiểu bà muốn nói gì.”
“Nhược Linh, lớp của cô ngoại trừ Hứa Bảo Nam ra, tất cả đều đã chết, bao gồm cả giáo viên chủ nhiệm lớp cô.” Chỉ kể lại sự việc này thôi mà bà Tôn cũng đã cảm thấy ớn lạnh rồi.
“Tôi biết chứ.” Cô thản nhiên, phản ứng với việc này rất lạnh lùng: “Hứa Bảo Nam may mắn là bởi vì cậu ta không đến trường nên mới giữ được một mạng, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574377/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.