Trong sự choáng váng của tình yêu và khát vọng, Diệp Tinh Du nói ra lời tỏ tình thẳng thắn nhất mà cậu có thể nói ra trong cuộc đời này:
“Nhược Linh, tớ yêu cậu. Tớ nhất định sẽ đối xử tốt với cậu. Tớ muốn bên cậu mãi mãi. Đây không phải lời hứa suông của tớ...”
Cô không trả lời, chỉ đặt một nụ hôn lên mặt cậu.
Cô biết, cậu sẽ vĩnh viễn đối xử tốt với cô, cũng biết cậu yêu cô nhiều như thế nào.
Cô còn biết, cô muốn vĩnh viễn ở bên cậu.
Thoáng chốc, một năm nữa trôi qua. Bạch Nhược Linh kết thúc thực tập, bắt đầu cuộc sống của một thạc sĩ.
Cuộc sống của cô bình thản nhưng không tầm thường.
Mọi người vẫn chú ý đến từng cử chỉ của cô và không quên gửi đến cô tình yêu sâu sắc.
Tất nhiên, lúc yêu đương với Diệp Tinh Du cũng có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào.
Cuộc sống của cô đột nhiên có bước ngoặt lớn, tất cả cái ác và bóng tối đều biến mất, chỉ còn lại lòng tốt và tình yêu.
Như thể thế giới đang bao bọc lấy cô với sự dịu dàng nhất.
Một mùa đông nữa lại đến, vẫn là đêm Giáng sinh, cô đứng trước tủ kính và nhìn vào chiếc bánh ngọt bên trong, vẫn mặc chiếc áo gió đen giống năm ngoái.
Đột nhiên, hình ảnh cô trong gương trở nên vặn vẹo.
Cô giật mình.
Sau đó, cô kinh hãi khi thấy một con cừu xuất hiện trong gương.
Một con cừu có mắt khắp cơ thể.
Một kẻ lập dị.
Bạch Nhược Linh lùi lại hai bước, khi cô chớp mắt, tủ kính lại chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574379/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.