🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cô cũng cười với bọn trẻ.

Cô đang chuẩn bị ăn hết rau củ viên thì nhận được điện thoại của mẹ Diệp.

Đầu bên kia điện thoại, mẹ Diệp nhiệt tình mời cô đến nhà làm khách: “Nhược Linh à, cô biết hôm nay là đêm Giáng sinh, chúng ta cùng nhau đón Tết Tây nhé? Cô đã làm Phật nhảy tường và cá nướng rồi. Con đến ăn cơm nhé!”

Bạch Nhược Linh mím môi cười rồi nói: “Cô, vậy bây giờ con qua đó, làm phiền cô rồi.”

“Ai nha, tốt quá, phiền gì đâu chứ. Vậy cô chờ con.” Mẹ Diệp cực kỳ vui mừng, cúp điện thoại xong lại quay sang thì thầm với Diệp Tinh Du đứng gần đó: “Còn không đi sửa lại cái đầu trông như chuồng gà kia của con đi à.”

Cúp điện thoại, Bạch Nhược Linh nở nụ cười, lộ ra hai hàng răng nhỏ tinh tế.

Cô vứt vội chiếc rau củ viên vào thùng rác, sau đó đi về phía nhà họ Diệp.

“~I had to kill you

I"m really sorry

I had to do it

Gotta go on my own

I had to kill you

I took it for so long~

I had to kill you

Was it so much fun?”

Cô khẽ ngân nga bài hát không có giai điệu.

Đến khi cô tới nhà họ Diệp rồi thì lại ngoài ý muốn phát hiện ra trong nhà chỉ có một mình Diệp Tinh Du.

“A... Nhược Linh, cậu đến rồi...” Hôm nay cậu cực kỳ căng thẳng, lại vô cùng khách khí: “Ngồi, ngồi đi...”

“Ơ? Chú và cô đâu rồi?” Cô nhìn quanh nhà, ngôi nhà lớn nhưng lại rất yên tĩnh, ngoại trừ bọn họ ra thì giống như không còn ai khác nữa.

“Hai người họ, hai người họ đột nhiên nói công ty còn có việc nên đi rồi...” Vẻ mặt Diệp Tinh Du hơi buồn, nhưng trên mặt cậu lại hiện lên hai vệt đỏ kích động.

“À...”

Cô chậm rãi ngồi xuống, dường như cũng hiểu được một chút rồi.

Mặt cô cũng hồng hồng.

Cả hai đều hơi xấu hổ.

“Nhược Linh, tớ... thật ra tớ...” Cậu vắt óc suy nghĩ, giọng nói vô cùng thiếu sót vì căng thẳng: “À, có lẽ tớ nên hỏi trước. Cậu cảm thấy tớ thế nào...”

Cô cười: “Tớ cảm thấy cậu rất tốt!”

“À... thế à... Vậy... là loại tốt nào? Là loại bạn tốt hay là... hay là...”

Cô vờ như đang suy nghĩ, sau đó cười híp mắt hỏi: “Diệp Tinh Du, tớ thích cậu. Cậu có đồng ý làm bạn trai tớ không?”

Một lúc lâu sau Diệp Tinh Du mới nhận ra rằng mình không hề nằm mơ, cậu lắp bắp hỏi: “Cậu, cậu đang nói đùa à?”

Nhược Linh vừa mới tỏ tình với cậu à?

Cậu choáng váng.

Hay mình nghe nhầm rồi? Cậu căn bản cũng không thông minh lắm, lại không hoạt bát, bề ngoài càng không thể nói là hiền lành, thậm chí cậu còn chẳng biết nói mấy lời cảm động, chẳng khác gì khúc gỗ cả!

Coi như cậu vượt cả thành phố đi thăm cô, nhưng cũng chỉ biết đưa cô đi ăn cơm rồi làm một số việc mà ai cũng có thể làm là hỏi thăm cô.

Bạch Nhược Linh nhấp một ngụm trà, làm trái tim đang đập thình thịch của cô bình tĩnh lại, giọng nói tinh tế ngọt ngào: “Sao lại nói đùa được chứ? Cậu đẹp trai thế mà, tớ không thể thích cậu à?”

Có thứ gì đó đang nổ tung trong đầu cậu, khiến cậu khó có thể tỉnh táo lại.

Cô thở dài, nhẹ giọng nói: “Thật ra, cậu biết không? Lúc bị chôn dưới đất, tớ vẫn luôn có một nguyện vọng, nhưng không thể thực hiện được. Thật ra lúc đó tớ rất không cam lòng.”

Cậu vội vàng nói: “Nguyện vọng gì?! Sao trước đây tớ chưa từng nghe cậu nhắc đến?”

Chỉ cần Nhược Linh nói ra thì cho dù lên núi đao hay xuống biển lửa, cậu cũng phải thực hiện cho cô.

“À, cho dù lúc trước có nói thì cũng không dễ thực hiện lắm.” Cô cắn môi, do dự vài giây, sau đó mới nhẹ giọng nói: “Lúc ấy tớ nghĩ, tớ còn chưa biết cảm giác yêu đương là như thế nào. Cho nên thật sự muốn biết hôn một người sẽ có cảm giác gì...”

Lúc này, Diệp Tinh Du đã trở thành một con tôm hùm bị luộc chín, giống như đã bị kinh ngạc đến mức không nói được gì.

“Bây giờ thì,” Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn cậu: “Nếu cậu đồng ý làm bạn trai tớ, nguyện vọng của tớ có lẽ sẽ được thực hiện vào hôm nay rồi...”

Cô hỏi cậu:

“Diệp Tinh Du, vậy... cậu có muốn giúp tớ thực hiện nguyện vọng không?”

Tất nhiên là cậu muốn rồi.

Linh hồn và thân thể của cậu đều thuộc về cô.

Tất cả của cậu, đều chỉ thuộc về một mình cô.

Khi nhớ lại về nụ hôn đầu tiên, tuy rằng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng cũng có hơi buồn cười.

Bạch Nhược Linh chọn chỗ ngồi trước, thấy sô pha trong phòng cậu tương đối tốt, lại sợ Diệp Tinh Du quá căng thẳng cho nên cô còn cố ý tìm hiểu cách hôn, nhưng không ngờ lại có nhiều cách khác nhau như thế...

“Không biết cách nào tốt...” Cô đỏ mặt, nhất thời cũng rối rắm.

Kết quả là thời gian cô tìm kiếm càng dài, Diệp Tinh Du càng bị tra tấn như một kẻ khó chịu khi sắp bị xử tử, lại giống như ngọn núi lửa bị đè nén không thể phun trào được.

Cuối cùng, rốt cuộc không hề có kỹ xảo gì, cậu chỉ làm theo bản năng, thậm chí còn không cẩn thận cắn rách môi Bạch Nhược Linh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.