Không ai ghen tị, bởi vì mọi người đều cho rằng Bạch Nhược Linh xứng đáng với những gì cô đã đạt được.
Có nhiều người theo dõi như vậy, nhưng Bạch Nhược Linh thường ngày vẫn rất giản dị, lối sống cũng cực kỳ khiêm tốn.
Thỉnh thoảng, cô sẽ dùng tiền mình kiếm được mua một ít đồ chơi đắt tiền, chia sẻ trên trang cá nhân của mình.
Danh hiệu của cô đã đổi từ “Thiên thần của đảo Trân” thành “Con gái của đảo Trân”.
Cô là con gái của hàng ngàn hàng vạn người, là hy vọng tiếp nối của thành phố này.
Ngay khi Bạch Nhược Linh chuẩn bị tốt nghiệp đại học, danh tiếng của cô cũng càng ngày càng tăng theo, các công ty lớn không ngừng mời chào cô. Người bố đã bỏ rơi cô nhiều năm lại bất ngờ xuất hiện trên truyền thông và nói rằng muốn con gái trở lại bên cạnh mình.
“Nhược Linh đã hiểu lầm tôi rồi.” Ông ta nói với khán giả cả nước: “Năm đó mẹ con bé nhất quyết giành quyền nuôi con. Tôi vẫn luôn có tình cảm rất sâu sắc đối với con mình.”
Ông ta nhìn vào camera, thâm tình gọi: “Nhược Linh, trở về đi! Bố thật sự rất nhớ con.”
Thật sự rất nhớ cô à?
Nỗi nhớ của ông ta khiến điện thoại của Bạch Nhược Linh sắp nổ tung luôn rồi. Cô đã phải đổi số điện thoại rất nhiều lần.
Trong lòng cô biết rất rõ Lộc Minh muốn làm gì.
Chẳng qua là biết cô thi đỗ trường học tốt nhất, lại sắp có được một công việc tốt hơn, nên ông ta chỉ muốn hưởng thụ chỗ tốt của một người bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574382/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.