Trái ngược với phong cách cổ tích sạch sẽ bên ngoài biệt thự, Tần Phạn vừa bước vào phòng khách đã suýt bị phong cách trang hoàng hoa lệ, xa hoa, phô trương bên trong làm cho chói mắt.
Giấy dán tường được đổi thành màu vàng kim nhạt, chiếc đèn chùm khổng lồ lộng lẫy kia bật sáng, có thể nhìn rõ hai người đang dùng bữa trong phòng ăn kiểu mở bên cạnh.
Tần Phạn đứng ở cửa, đôi mắt bị ánh đèn làm cho hơi nheo lại.
“Phạn Phạn?”
Bên bàn ăn, một người phụ nữ mặc váy lụa dài màu trắng tinh xảo đột nhiên đứng dậy, không thể tin nổi nhìn cô con gái đột ngột xuất hiện ở cửa.
Trên gương mặt xinh đẹp tương tự Tần Phạn ẩn chứa nét u sầu không thể xóa nhòa, lúc này đáy mắt lại tràn đầy kinh ngạc và vui mừng.
Tầm mắt Tần Phạn khôi phục lại bình thường, bình tĩnh gọi một tiếng: “Mẹ.”
Một người đàn ông trung niên ngồi đối diện bà, chính là chú hai Tần Lâm của Tần Phạn, cũng là chồng hiện tại của mẹ cô.
Tần Lâm ôn hòa vẫy tay với Tần Phạn: “Phạn Phạn về rồi đấy à, lại đây ăn thêm chút bữa sáng với mẹ con đi.”
“Bà ấy nhớ con lắm.”
Tần Phạn không đáp, ánh mắt dừng trên người người đàn ông vừa nói.
Dù đã ngoài trung niên, Tần Lâm vẫn giữ được vóc dáng rất tốt, nho nhã ôn hòa, ra dáng một doanh nhân thành đạt.
Lúc này, tiếng dép lê vang lên từ cầu thang, giọng điệu mang theo chút nũng nịu: “Ba mẹ, sao hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876210/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.