Khi Tần Phạn tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm gối đầu lên đùi Tạ Nghiên Lễ, trên người đắp chiếc áo khoác vest thoang thoảng mùi gỗ trầm của anh.
Tạ Nghiên Lễ đang dựa lưng vào ghế xem điện thoại.
Dưới ánh sáng mờ ảo, chiếc áo sơ mi trắng của người đàn ông được cài cẩn thận, để lộ yết hầu nơi chiếc cổ thon dài. Khi yên tĩnh, ngũ quan anh trở nên lãnh đạm, hệt như một đóa hoa cao lãnh không thể với tới, thanh cao lạnh lùng mà lại quyến rũ.
Gương mặt này, vóc dáng này, dù nhìn từ góc độ nào cũng không thể bắt bẻ.
Cũng khó trách lần đầu chị Tưởng gặp anh đã muốn ký hợp đồng làm nghệ sĩ.
“Tỉnh rồi.”
Giọng người đàn ông trầm thấp mà tao nhã, trong không gian xe kín mít, Tần Phạn thế mà lại nghe ra vài phần gợi cảm.
Cô đột nhiên hoàn hồn, vội vàng ngồi dậy khỏi đùi Tạ Nghiên Lễ. Tỉnh dậy quá nhanh, đầu hơi choáng: “Tôi ngủ thiếp đi à?”
Thấy động tác gấp gáp của Tần Phạn, Tạ Nghiên Lễ thuận tay đỡ lấy cánh tay cô.
Ngay sau đó nhặt chiếc áo khoác vest rơi trên ghế xe lên, mở cửa xe đáp một tiếng, rồi mới nói: “Tỉnh rồi thì về nhà.”
Nhìn Tạ Nghiên Lễ xuống xe, đứng tại chỗ một lát.
Tần Phạn liếc nhìn vị trí chân anh, thăm dò hỏi: “Chân anh còn ổn không? Hay để tôi xoa bóp cho anh rồi hẵng đi?”
Ánh mắt Tạ Nghiên Lễ dừng trên mái tóc hơi rối bù vì ngủ của cô, chỉ để lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876211/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.