Trên chiếc giường lớn màu xanh biển, Tần Phạn hoàn toàn tỉnh táo. Lời ước tối qua thành sự thật rồi?
Sớm biết ước nguyện linh nghiệm như vậy, tối qua cô đã ước thêm mấy điều nữa rồi!
Không đúng, sinh nhật Tạ Nghiên Lễ vẫn chưa qua. Cô ước bây giờ vẫn còn kịp!
Tần Phạn ném điện thoại di động sang một bên, thân hình mảnh mai nửa quỳ trên giường hướng về phía mặt trời đã sớm ló dạng ngoài cửa sổ sát đất, nhắm mắt lẩm bẩm: “Thần Phật trên cao chứng giám, tín nữ Tần Phạn, một nguyện tiền đồ xán lạn sớm ngày thành Ảnh hậu, hai nguyện sống lâu trăm tuổi ngày càng xinh đẹp, ba nguyện…”
Ngừng lại một chút, tầm nhìn của Tần tiên nữ rất lớn, “Ba nguyện tổ quốc chúng ta phồn vinh thịnh vượng, thế giới hòa bình!”
Ước xong, Tần Phạn cảm thấy hình như mình đã quên mất điều gì đó? “Lẩm bẩm cái gì đấy, nửa tiếng nữa chị đến cửa nhà em!”
Giọng nói có sức xuyên thấu của Tưởng Dung truyền ra từ điện thoại, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tần Phạn, cô nhặt điện thoại lên xuống giường: “Em nghe rồi, chuẩn bị ngay đây.”
Tần Phạn chưa kịp ăn cơm đã bị Tưởng Dung đón đi tham gia buổi thử vai lần thứ hai.
Trong xe bảo mẫu, Tần Phạn thay một bộ áo sơ mi tranh sơn dầu tông màu nhạt phối cùng chân váy dài, tóc đen tùy ý buộc đuôi ngựa thấp, hai bên má tự nhiên rũ xuống vài lọn tóc mái hơi xoăn, thanh nhã lười biếng.
Tưởng Dung vô cùng hài lòng: “Bộ đồ hôm nay phối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876212/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.