"Tối đến là mày chả gan góc được vậy đâu, phải không?"
***
Ngay từ cái buổi tối không may ấy, Harry bắt đầu sinh ra ý muốn rời khỏi đường Privet Drive.
Khi đó, cậu đang nằm úp sấp trên nền đất bùn khô rang, lẩn sau một khóm hoa cẩm tú cầu lớn, nghe lén tin tức vọng đến từ TV nhà Dursley.
Cedric cũng nằm bên cạnh cậu nhưng anh tựa như không có bất kì hứng thú nào với các bản tin, chỉ ngơ ngác nhìn lên bầu trời xanh trong thăm thẳm và ánh nắng chiều đỏ hồng ấm áp.
Sau cơn ác mộng tối hôm trước, bọn họ chưa từng trò chuyện thêm lần nào.
Rất khó nói giữa Cedric và Harry, rốt cuộc ai càng xấu hổ hơn ai.
Họ còn chưa tìm được cách ở chung hòa hợp nhất.
Mỗi cuộc trò chuyện đầy xa lạ lại dẫn đến một lần trò chuyện qua loa tiếp đó làm lòng người nhói đau.
Ngoại trừ Hermione và Ron, Harry rất ít, thậm chí căn bản không chủ động kết giao với bất kì người nào.
Mà phải nói rằng, Ron và Hermione mới là hai người đã vươn bàn tay hữu nghị ra trước.
Sau đó dần dần có rất nhiều người tiếp cận cậu.
Neville, Fred, George, Ginny, Dean, Seamus...!Cậu càng lớn lên, Voldemort càng lộng hành, càng nhiều người lớn đến bên cậu, Lupin, Sirius, Moody...!Sau đó một vòng luẩn quẩn bắt đầu hình thành, thoạt trông rất rộng.
Harry nhận thấy cậu chưa hề làm bất cứ điều gì trong quá trình phát triển vòng tròn này.
Đôi khi Harry sẽ nghĩ, nếu bản thân cậu không có vết sẹo này, không sở hữu mọi thứ dưới danh tiếng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cedhar-giac-mo-mua-ha/519224/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.