Đây là lần đầu tiên tôi phải học cách một mình vượt qua một đêm dài.
Chứng bệnh của tôi phát tác nặng hơn khi tâm trạng không ổn định.
Đoạn Diệc biết rõ chắc chắn đêm nay tôi sẽ chịu không nổi, nhưng anh không quan tâm nữa rồi.
Cũng không sao.
Rồi tôi cũng phải học cách sống một mình mà.
Tôi lôi hết quần áo trong tủ ra, xếp từng cái một quanh người, cố tưởng tượng rằng mẹ đang ôm lấy tôi.
Dù rằng mẹ ruột tôi mất từ rất sớm… đến mức ký ức về bà cũng nhạt nhòa chẳng rõ ràng.
Dựa vào chút ảo tưởng đáng thương ấy, tôi gắng gượng đến tận rạng sáng mới miễn cưỡng thiếp đi.
Khi tỉnh lại, tôi nhìn vào gương, mắt vẫn còn sưng húp như trái óc chó.
Hết cách rồi, tôi đành đeo kính gọng đen để che đi.
Tiết học đại cương bắt đầu lúc 8 giờ sáng, tôi và Đoạn Diệc chọn cùng một lớp.
Trước đây là vì tiện chăm sóc tôi.
Còn bây giờ… lại chỉ khiến không khí thêm ngột ngạt.
Vừa bước vào lớp, ánh mắt Đoạn Diệc đã chẳng hề kiêng dè, quét tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi bật cười mỉa mai:
“Không phải em cũng tự mình vượt qua được đấy thôi? Lúc trước trước mặt anh làm bộ yếu đuối cái gì?”
Tôi không muốn phản ứng.
Nhưng anh lại sa sầm mặt, vươn tay chặn ngang trước mặt tôi, nhíu mày tặc lưỡi:
“Thẩm Tuế Hòa, anh đang hỏi em đấy.”
Tối qua vừa khóc, hôm nay tuyến lệ lại nhạy cảm bất thường.
Tôi siết chặt tay, cố giấu mặt sau tròng kính…
Không muốn tỏ ra yếu đuối.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-dut-le-thuoc/2721148/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.