Hạ Chước ở lại bệnh viện chăm tôi suốt thời gian điều trị.
Trong mấy tuần đó, Đoạn Diệc không xuất hiện lấy một lần.
Tôi biết anh đang chờ tôi cúi đầu nhận sai, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa.
Đêm trước ngày xuất viện, tôi cuộn mình trên giường bệnh, lăn qua lộn lại mãi mà không ngủ được.
Có vẻ như chứng bệnh lại sắp phát tác rồi.
Cảm giác khao khát trỗi dậy dữ dội giữa màn đêm tĩnh mịch, như ngọn lửa thiêu đốt từng tấc da thịt.
Hạ Chước nằm nghiêng trên giường gấp, mày nhíu lại, trông như ngủ không được ngon.
Tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ.
Như có ma xui quỷ khiến, tôi đưa tay ra đặt lên má anh ấy.
Ấm áp.
Cảm giác rất dễ chịu.
Hình như… không thấy chán ghét.
Lạ thật.
Tôi nghĩ một lúc rồi khẽ di chuyển tay xuống dưới.
Lại dời xuống chút nữa.
Ồ.
Thì ra là mềm thật.
Khoan đã.
Tôi đang làm gì vậy má?!
Như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, tôi lập tức muốn rụt tay lại.
Nhưng mới rút được nửa đường đã bị người ta chụp lấy cổ tay.
Hạ Chước nheo đôi mắt dài hẹp, ánh nhìn dưới ánh sáng lờ mờ vừa như cười lại chẳng hề có ý cười.
“Em gái à, thừa nước đục thả câu… không hay lắm đâu, ha?”
Tôi cảm giác trong đầu mình như bùm một tiếng nổ tung.
Sức nóng từ chỗ da thịt tiếp xúc lan dần ra khắp cơ thể, đến tận vành tai cũng nóng bừng.
“Em, em không có ý đó đâu, thật đấy, em có lý do… Đúng rồi, là vì—”
Thấy tôi vì với chả mãi mà chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-dut-le-thuoc/2721150/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.