“Phải, phải chịu trách nhiệm sao?”
“Em nghĩ sao?”
Tôi cúi đầu, vặn ngón tay.
Hạ Chước đã tốt bụng ở bệnh viện chăm tôi cả đống ngày, mà tôi lại đi giở trò với người ta… Cũng hơi quá đáng thật.
“Hay là… em mời anh ăn một bữa? À không, hai bữa?”
Mặt Hạ Chước vẫn không cảm xúc.
Tôi cắn răng: “Mười bữa luôn!”
Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy oán trách và lên án:
“Anh là một người đàn ông thuần khiết và trong sạch, bị sàm sỡ đến mức này mà em chỉ định xoa dịu anh bằng mấy bữa ăn thôi hả?”
Tôi xẹp xuống như quả bóng xì hơi, cúi đầu chịu phạt:
“Thế anh muốn sao thì nói đi, nhưng mà đắt quá là em không kham nổi đâu đấy.”
Đâu phải chỉ ngủ không yên thôi đâu, tôi còn rất rất nghèo nữa mà.
Đúng là đời người, đừng ngủ bậy; ngủ một phát là trắng tay liền.
Hạ Chước trầm ngâm một lúc, rồi mới nói:
“Vậy thế này đi. Em giả làm bạn gái anh một thời gian, sau đó tìm lý do chia tay trong êm đẹp.”
"Chỉ cần chúng ta là mối quan hệ đàng hoàng, chuyện anh bị quấy rối một hai lần truyền ra ngoài cũng chẳng sao cả."
Nói cách khác là… không cần trả tiền?
Mắt tôi sáng rực lên.
"Ok luôn, quyết định vậy đi! Bạn trai! Em gọi rồi đấy nhé, anh không được nuốt lời đâu."
"Không nuốt lời."
Hạ Chước lại nheo mắt cười.
Mỗi lần anh ấy cười như thế, trông cứ gian gian.
Nhưng tôi không nói ra.
Coi như giữ thể diện cho bạn trai (giả) đi.
Khi trở lại trường, tôi mới phát hiện thời khóa biểu của tôi và Hạ Chước có đến hơn nửa số môn trùng nhau.
Toàn là những môn tôi đã dày công chọn lựa: ít việc, điểm cao, không điểm danh.
Không ngờ Hạ Chước cũng biết chọn môn như thế, đúng là có gu.
Vừa bước vào lớp đã đụng phải bạn cùng phòng của Hạ Chước, anh ta chào một câu:
"Hi anh Hạ. Chào nha."
Hạ Chước lười biếng ngước mắt lên, khẽ nhướng mày.
"Ồ? Sao cậu biết đây là bạn gái tôi vậy?"
Người kia lập tức sững người.
Ơ…
Tôi chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.
Tôi giả vờ bình tĩnh kéo Hạ Chước ngồi xuống một chỗ trống, bóp mạnh tay anh ấy một cái.
"Này, dù là giả làm người yêu thì cũng đâu cần làm quá như vậy chứ!"
"Thứ nhất, anh không tên là 'này', anh tên là bạn trai."
Hạ Chước nhún vai trước ánh mắt cạn lời của tôi.
"Không làm thế thì sao để người khác biết chúng ta là quan hệ đàng hoàng? Truyền ra ngoài người ta còn tưởng anh là hạng người tùy tiện ấy chứ."
"Tuế Tuế, em muốn hủy hoại anh sao?"
Aaaaaa
Thôi được rồi, dù vẫn cảm thấy là lạ chỗ nào đó.
Tiếng chuông vang lên, tôi chủ động nắm lấy tay Hạ Chước dưới bàn.
Anh ấy nhíu mày, nghiêng người lại hỏi nhỏ:
"Khó chịu à?"
"Không phải." Tôi nghĩ một lúc, trả lại nguyên si lời của anh ấy.
"Không làm thế thì sao để người ta biết quan hệ của chúng ta là bạn trai bạn gái được?"
Anh quay mặt sang một bên bật cười.
"Được thôi."
Tôi nhìn thẳng lên bảng, nhưng thật ra chẳng nghe lọt được chữ nào.
Thực ra tôi có tư tâm.
Trước kia để chữa chứng đói tiếp xúc da, tôi đã đi bệnh viện khám không biết bao nhiêu lần.
Chỉ là… do Đoạn Diệc tồn tại như một nhân tố ổn định, bác sĩ thường khuyên nên điều trị bảo thủ chứ không phải phương án cắt cơn có phần mạo hiểm.
Nhưng tôi muốn thử một lần.
Tôi không muốn mãi sống dựa dẫm vào người khác, cho dù người đó là Đoạn Diệc hay Hạ Chước.
Tôi vẫn muốn hoàn toàn làm chủ cuộc đời mình.
Không bị người khác kiềm chế, cũng không phải mãi lo sợ liệu người ấy còn bên tôi hay không.
Tôi từng nói với Đoạn Diệc chuyện này.
Tôi nói tôi muốn chữa khỏi bệnh.
Thế mà anh chỉ hất tay một cách thiếu kiên nhẫn.
"Không cần phải làm rắc rối như vậy, bệnh của em có ảnh hưởng gì đâu mà."
Lúc đó, tôi đứng ngây ra tại chỗ.
Rõ ràng Đoạn Diệc đều biết cả, biết tôi đã bao lần từ bỏ điều mình muốn, biết tôi từng chịu bao nhiêu đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.
Chỉ vì những lần phát tác của chứng khát tiếp xúc da thịt.
Thấy tôi im lặng, Đoạn Diệc lại hạ giọng.
"Tuế Tuế, em đang lo điều gì vậy?"
"Lo anh sẽ rời xa em à? Anh trai sẽ luôn ở bên em, em cứ yên tâm mà dựa dẫm vào anh, biết chưa?"
Lúc đó, tôi ngây thơ cho rằng đó là bằng chứng cho việc Đoạn Diệc từng thích tôi.
Vì thích nên mới không buông tay, nên mới dựa vào nhau chặt như vậy.
Nhưng giờ thì tôi đã hiểu ra.
Đó không phải là thích, mà là kiểm soát.
Bất kể Đoạn Diệc cố ý hay vô tình thì anh cũng đang lợi dụng sự lệ thuộc của tôi đối với mình, hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi một cách vô tội vạ.
Vì anh biết, tôi không thể rời đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.