Mưa rơi lộp bộp trên con đường lát đá xanh trước bệnh viện. Đêm muộn, khu vườn nhỏ vắng lặng như tờ, tiếng xe cộ vụt qua cũng nhanh chóng bị sự tĩnh mịch nuốt chửng.
Con mèo trắng toàn thân lấm lem bùn đất. Lúc Lâm Niệm cầm ô tiến lại gần, nó cảnh giác dựng đuôi, ánh mắt sắc như dao, khẽ gầm gừ đầy đe dọa.
Cô lấy từ túi áo ra hai cây xúc xích, nghiêng ô sang một bên, ngồi xuống, cẩn thận bẻ thành từng đoạn nhỏ đưa cho chú mèo ướt sũng.
Có vẻ như vì đói đến chịu không nổi sau những ngày bị người xua đuổi, con mèo chỉ chần chừ giây lát rồi nhanh như chớp ngoạm lấy miếng xúc xích, lỉnh thẳng vào bụi cây gần đó.
Lâm Niệm khẽ thở dài, đặt nốt phần đồ ăn còn lại cạnh ghế đá. Khi cô cúi xuống, bất chợt có cảm giác như có ánh mắt nào đó đang âm thầm dõi theo mình.
Theo bản năng, cô ngẩng đầu nhìn về phía cuối hành lang tầng hai.
Dưới ánh đèn vàng mờ Dữ, cửa sổ lớn sát đất phản chiếu một bóng người. Giang Dữ đứng yên ở đó, ánh sáng yếu ớt kéo dài bóng cậu, khiến dáng người cao gầy trở nên cô quạnh và lạnh lẽo.
Giữa cơn mưa, cô đứng dưới chiếc ô, ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt giao nhau.
Bên trong phòng bệnh không bật đèn, Lâm Niệm không thấy rõ gương mặt Giang Dữ, nhưng cô biết chắc, trong bóng tối kia, đôi mắt lạnh nhạt ấy đang chăm chú nhìn cô.
Bất giác, hình ảnh lần đầu cô gặp Giang Dữ ùa về như sóng cuốn.
Năm đó, vì nhận nuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-lua-to-thoi-cuu/2843313/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.