Một tiếng la hoảng sợ vang lên đúng lúc lưỡi dao rạch qua cổ tay cô, mẹ Giang hốt hoảng chạy đến bên Giang Miểu Miểu, nửa quỳ xuống, ánh mắt tràn đầy đau xót mà ôm lấy bàn tay trắng nõn của con gái, giọng dịu dàng dỗ dành:
“Miểu Miểu, đừng doạ mẹ như vậy… dao rạch lên người đau lắm con à. Miểu Miểu, mình bỏ dao xuống trước có được không?”
Giang Miểu Miểu chẳng thèm để ý mẹ, mặt không chút biểu cảm nhìn thẳng về phía Giang Dữ, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, máu trên cổ tay tí tách rơi xuống sàn, đỏ đến gai mắt.
Ánh mắt mẹ Giang cũng theo đó nhìn sang, ánh lên sự chán ghét không chút che giấu. Bà ta mím môi, dường như định nói điều gì đó, nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh nhạt, u ám của Giang Dữ liền bất giác rùng mình, ánh mắt vốn đầy tức giận cũng lập tức thu lại không ít.
Bà quay đầu mắng nhỏ: “Đồ thần kinh! Thật đúng là đồ thần kinh! Không biết quay về làm gì?!”
Đang nói thì Giang Miểu Miểu bỗng lại giơ dao lên cứa vào tay mình, mẹ Giang hoảng hốt ôm chặt lấy con, bàn tay run rẩy áp lên khuôn mặt nhỏ bé, trong đôi mắt hẹp dài lúc này lại lộ rõ vẻ luống cuống.
“Miểu Miểu ngoan, đừng tự làm đau mình nữa, có gì nói với mẹ, được không? Mẹ đồng ý hết, mẹ đồng ý với con mà.”
Vẫn là chiêu bài quen thuộc, Giang Miểu Miểu dùng chính sự tuyệt vọng để uy h**p, hù doạ người yêu cô ta nhất, mẹ. Giọng cô ta sắc nhọn, chói tai, vang lên giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-lua-to-thoi-cuu/2843330/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.