Tâm trạng Lâm Niệm bỗng chốc tươi sáng hẳn lên, nỗi hụt hẫng vừa rồi lập tức tan biến sạch sẽ. Cô khẽ cong môi, nhanh chân chạy xuống lầu, bước vào bếp.
“Niệm Niệm tỉnh rồi hả?” Bà Lâm bê dĩa đồ ăn ra, cười hiền rồi trách yêu.
“Con mèo lười này, nhìn xem Tiểu Dữ nhà người ta, sáng sớm đã dậy phụ bà làm việc rồi đó.”
Lâm Niệm len lén liếc nhìn Giang Dữ, chuyện tối qua cô bốc đồng múa một điệu cho cậu xem chợt hiện lại trong đầu, giờ ban ngày ban mặt đứng gần nhau thế này, cô bỗng thấy có chút xấu hổ không nói nên lời.
Giang Dữ thì lại chẳng sao cả, vừa trò chuyện vừa cười với bà, trông còn tự nhiên hơn cả hôm qua.
“Bà đúng là già rồi, hồ đồ quá đi mất. Tiểu Dữ à, thật ngại quá, tối qua chỉ lo giữ cháu lại mà quên mất chuẩn bị phòng, hại Tiểu Dữ phải ngủ ngoài phòng khách cả đêm.”
Trên bàn ăn bày đầy đồ ăn sáng, đủ loại, nhìn vô cùng phong phú. Chắc sáng nay bà nội tâm trạng tốt nên dậy sớm làm thêm.
Bà lại gắp cho Giang Dữ một đĩa đồ ăn đầy như núi nhỏ. Ánh mắt Giang Dữ vô thức lướt sang Lâm Niệm, trong mắt phảng phất ý cười sâu xa. Đang định mở miệng thì Lâm Niệm đã có chút chột dạ cắt ngang.
“Sắp trễ học rồi bà ơi, để lần sau Giang Dữ lại qua chơi rồi bà cháu mình hàn huyên tiếp nhé.”
Giang Dữ khẽ nhướng mày. Cậu phát hiện, cô gái này bề ngoài thì ngoan ngoãn nghe lời, thật ra khi nói dối lại mặt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-lua-to-thoi-cuu/2843332/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.