Gió đêm khẽ khàng lướt qua con phố, nơi Giang Dữ sống cũng khá sầm uất, chỉ cách trung tâm thành phố chưa tới mười phút lái xe.
Cậu ở tầng 23, đứng bên cửa sổ sát đất là có thể phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thị trấn rực rỡ ánh đèn.
Đêm thị trấn yên tĩnh mà thong dong. Dưới ánh đèn đường, có người phụ nữ dắt theo một chú chó lớn, tay còn thân mật khoác lấy người đàn ông bên cạnh. Cả hai cùng nhìn đứa bé trong xe nôi, ánh mắt đầy hạnh phúc chẳng hề giấu giếm.
Trong phòng, đám bạn đã uống say cả rồi. Kẻ thì ôm nhau khóc thút thít, kẻ thì lè nhè khoe khoang mấy chiến tích hào hùng của mình.
Chỉ có góc cảnh ngoài cửa sổ kia là yên bình tĩnh lặng, mang theo một vẻ đẹp an nhiên của tháng năm.
Khoé môi Lâm Niệm vô thức khẽ cong lên. Cô thu lại ánh nhìn ngoài cửa, lắng nghe Nam Hướng Nhụy đang nửa say nửa tỉnh mà kể chuyện:
“Lần trước Niệm Niệm ngã xuống nước rồi phải vào viện ấy, lúc đó ba cậu tới tìm, còn mình thì về trước. Mình nhớ lúc đó thấy ông ấy đứng trước chiếc SUV, trông đẹp trai lắm. Nhưng lần này mình không dám lên bắt chuyện đâu, tự biết thân biết phận, người ta sao mà để ý mình được chứ.”
Có người bên cạnh bật cười:
“Thế tức là ông ấy phải vừa gặp cậu đã yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên rồi?”
“Đúng đó.” Nam Hướng Nhụy hừ nhẹ, lườm cậu ta một cái. “Cái mặt cậu là sao hả? Chị đây vốn dĩ đã xinh đẹp bẩm sinh, người theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-lua-to-thoi-cuu/2843351/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.