🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lần đầu tiên Giang Miểu Miểu gặp Giang Dữ là vào kỳ nghỉ đông năm cô học lớp Một.

Năm ấy lạnh buốt, tuyết trắng phủ kín thị trấn nhỏ như khoác lên một tấm áo bạc dày nặng, đến cả nước giếng trong sân cũng bị đông cứng thành tảng.

Cha cô lần đầu rời nhà lâu đến thế, lúc quay về còn dắt theo một thiếu niên trạc tuổi.

Mẹ cô nhìn thấy thì lập tức nổi trận lôi đình, còn cha thì cố gắng giải thích. Hai người đứng ngay trước cổng sân mà cãi nhau ầm ĩ, chẳng thèm để ý hàng xóm xung quanh có đang nhìn chằm chằm hay không.

Thiếu niên kia lặng lẽ đứng sau lưng cha cô, cúi đầu nghịch chiếc rubik trong tay, dường như mọi thứ xung quanh chẳng liên quan gì đến cậu.

Cậu ấy thật sự rất đẹp, ngũ quan tinh tế ưa nhìn, chiếc áo phao trắng không dính lấy hạt bụi, nhưng giữa đôi lông mày lại lộ ra vẻ hờ hững lạnh nhạt.

Tuyết trắng bao phủ lên áo phao, cậu đứng giữa sân tuyết, trông cứ như một vị tiểu thần tiên điềm tĩnh không nhiễm bụi trần.

Giang Miểu Miểu cứ thế ngơ ngác nhìn cậu một lúc lâu, cậu thiếu niên cũng nhìn thấy cô, nhưng chỉ nhàn nhạt liếc qua rồi quay đi ngay.

Không biết có phải vì khó chịu hay ghen tức gì đó, Giang Miểu Miểu bỗng muốn giật lấy khối rubik trong tay cậu.

Từ nhỏ đến lớn, cô luôn được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ cần là thứ cô muốn, mẹ nhất định sẽ tìm mọi cách để mang về cho cô.

Nên theo nhận thức của cô, thứ gì cô thích, thì chính là của cô.

Khi bàn tay nhỏ của cô vừa chạm vào khối rubik, cậu thiếu niên kia bất ngờ cau mày, ánh mắt đen sâu nhìn cô đầy chán ghét, rồi không chút nể nang gạt phắt tay cô ra.

Giang Miểu Miểu sững người. Từ trước đến nay, chưa ai dám đối xử với cô như vậy.

Mãi đến khi cha cô vòng tay ôm cô giới thiệu: “Miễu Miễu, đây là anh của con, tên Giang Dữ. Sau này phải ngoan ngoãn gọi là anh nhé.”

Giang Miểu Miểu tức tối ngẩng đầu nhìn cậu, phát hiện cậu hoàn toàn không có ý định để tâm đến mình.

Cơn giận bốc lên, cô hất tay cha ra rồi chạy thẳng vào nhà.

“Con không gọi anh đâu! Cậu ta là anh cái nỗi gì, đây là nhà con, cậu ta không được vào!”

Cô thầm nghĩ, người này thật là bất lịch sự, không biết cha mẹ cậu ta đã dạy dỗ kiểu gì.

Tối hôm đó, cô bé nghiêm túc viết trong nhật ký:

Mùa đông năm 2001, Giang Miểu Miểu ghét Giang Dữ.

Chẳng bao lâu sau, họ bắt đầu sống chung.

Nhà họ Giang không lớn, không có chỗ riêng cho cậu, nên Giang Dữ đành ở tạm trong căn kho chất đầy đồ cũ.

Trong kho chỉ có một chiếc giường cũ sắp hỏng, cửa sổ nhỏ hẹp hướng về bức tường nhà bà Lâm hàng xóm nên quanh năm không thấy ánh sáng.

Thế nhưng Giang Dữ dường như chẳng bận tâm, giống như đã quen rồi, cúi đầu nghịch khối rubik trong tay, trong đôi mắt sâu thẳm kia không hề có một gợn sóng.

Cha mẹ Miễu Miễu bận làm ăn buôn bán trên thành phố, thường xuyên không ở nhà.

Trước kia chỉ có mình cô lủi thủi trong căn nhà rộng, giờ lại thêm một thiếu niên trạc tuổi.

Giang Miểu Miểu rất tò mò về cậu, bởi từ lúc về nhà tới giờ, cô chưa từng nghe cậu nói chuyện, càng chưa từng thấy cậu cười.

Thậm chí cô còn nghi ngờ cậu bị câm.

Mấy ngày đầu, Giang Miểu Miểu còn cố tỏ ra như không thấy cậu, nhưng sau này không kìm được tò mò, có lần sau bữa ăn, cô lén hỏi:

“Này, anh bị câm hả? Sao em chưa từng nghe anh nói? Có phải vì câm nên cha mẹ anh mới không cần anh không?”

Cô vốn hỏi chơi chơi, chẳng kỳ vọng gì, chẳng nghĩ cậu thiếu niên trầm lặng này sẽ phản ứng gì ghê gớm.

Ai ngờ lúc cô xoay người định đi, sau lưng vang lên một giọng khàn nhẹ:

“Rồi sẽ có người đến đón tôi.”

Âm thanh rất nhỏ, có lẽ vì lâu rồi không mở miệng, giọng cậu còn mang theo chút khàn đục.

“Triệu Minh Triết sẽ không bỏ rơi tôi. Ông ấy nói sẽ đến đón tôi.”

“Chờ thêm chút nữa thôi, chắc sắp được về nhà rồi.”

Giang Miểu Miểu quay đầu nhìn lại, sững sờ mất một lúc, rồi cười nhăn nhở như đùa giỡn.

“Vậy chúng ta cược đi, nếu người nhà thật sự tới đón anh, thì sau này tôi sẽ gọi anh là anh. Được chưa?”

Giang Dữ chẳng nói gì, có vẻ chẳng buồn để tâm đến mấy trò trẻ con ấy, cứ cúi đầu tiếp tục chơi rubik.

Giang Miểu Miểu nhướn mày, thầm nghĩ phải tìm cách giành lấy khối rubik ấy mới được, xem nó có gì mà khiến cậu mê mẩn thế.

Cha mẹ cô càng ngày càng ít ở nhà. Từ khi Giang Dữ về, mọi việc lặt vặt trong nhà đều do cậu làm hết.

Ở nhờ nhà người khác, Giang Dữ học được cách im lặng cúi đầu, điều đó càng khiến Giang Miểu Miểu càng tự tung tự tác, có thể ra lệnh cho cậu đủ điều.

Mà cậu cũng không cãi lại bao giờ, cứ lặng lẽ làm theo.

Khi nhập học, cha Giang bất ngờ phát hiện Giang Dữ học rất giỏi, gần như giải thưởng nào cũng giành được.

Đặc biệt hôm cậu nhận được học bổng nghìn tệ, cha còn phá lệ dẫn cả nhà ra ngoài ăn một bữa lớn.

Bữa đó, cha Giang uống hơi nhiều, cứ khen Giang Dữ mãi, nói nếu có đứa con trai như vậy thì tốt biết mấy.

Giang Miểu Miểu thấy không vui chút nào, bởi cha chưa bao giờ khen cô như vậy.

Còn Giang Dữ thì im lặng, ánh mắt u tối lặng lẽ nhìn về một hướng khác.

Miểu Miểu nhìn theo, thấy ngay Lâm Niệm, cô bé nhà bên biết múa ballet. Lúc nào cô bé cũng ăn mặc xinh đẹp, được nhiều người vây quanh, cả nam lẫn nữ.

Lúc ấy, cô đang chia kẹo cho đám nhỏ, thấy ánh mắt họ, Lâm Niệm chạy tới, hai búi tóc nhỏ thường ngày đã biến thành đôi bím dài, lúm đồng tiền lộ rõ.

Cô mở tay ra, trong lòng bàn tay có hai viên kẹo nhỏ.

“Giang Dữ, Miểu Miểu, đây là phần của hai người.”

Giang Dữ không nhận kẹo, cũng không đáp lại, chỉ lặng lẽ quay đầu.

Lâm Niệm có vẻ hơi thất vọng, đang định thu tay về thì Giang Miểu Miểu nhanh tay nhận lấy, bỏ cả hai viên vào túi áo.

Tối hôm đó, trong bữa cơm, Giang Miểu Miểu cứ cảm thấy ánh mắt Giang Dữ dường như đang dừng lại trên túi áo mình, nhưng mỗi lần cô nhìn lại thì cậu lại nhanh chóng quay đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy trên bàn học của mình là một đống kẹo đủ màu, chỉ có hai viên kẹo Lâm Niệm đưa là không thấy đâu.

Cô tức giận.

Cô mở nhật ký, nghiêm túc viết:

Mùa thu năm 2002, Giang Miểu Miểu ghét Giang Dữ.

Năm cô học lớp bốn, Giang Dữ lớp sáu, cô phát hiện hình như Giang Dữ hay bị lũ học sinh hư bắt nạt.

Chúng cười nhạo cậu không ai cần, nói cậu là con của một tên sát nhân, bảo cậu cũng nên bị tống vào tù giống như cha mình, thậm chí còn đáng bị phanh thây cho hả giận.

Giang Miểu Miểu ghét người khác nói xấu Giang Dữ như vậy, anh trai cô, chỉ có cô mới được quyền bắt nạt.

Nhưng cô quá nhát gan. Khi nhìn thấy Giang Dữ bị chặn ở trong con hẻm, bị người ta vẽ đầy những lời tục tĩu lên người, cô thậm chí không dám bước ra ngoài.

May mà Lâm Niệm dũng cảm. Trước mặt đám người hung hăng ấy, cô dám đứng chắn trước mặt Giang Dữ.

Dù sao thì cô ấy cũng có một người anh trai tốt, không ai dám làm gì cô ấy cả, Giang Miểu Miểu nghĩ vậy, có lẽ vì thế mà Lâm Niệm dũng cảm hơn cô.

Giang Dữ và Lâm Niệm cũng từ đó thân thiết dần.

Cậu thiếu niên từng chỉ biết cúi đầu bước đi, giờ bắt đầu đi chậm lại, dường như đang chờ ai đó phía sau. Có lúc dậy sớm, cậu còn đứng trước cửa nhà đợi, giả vờ cúi xuống buộc dây giày, chỉ để đợi Lâm Niệm đi ngang qua.

Giang Miểu Miểu còn phát hiện, chỉ cần là ngày mưa, ô của Giang Dữ luôn nghiêng về phía Lâm Niệm.

Lần đầu tiên cô thấy Giang Dữ cười là khi Lâm Niệm không phân biệt được táo với lê, Giang Dữ cong khóe môi, bật cười nói cô ấy ngốc quá.

Dù nụ cười chỉ như gợn nước mỏng manh, cũng đủ khiến Giang Miểu Miểu sững người.

Trong lòng cô chua xót không nói thành lời, rõ ràng Giang Dữ ăn cơm nhà cô, ở nhà cô, vậy mà chỉ khi đứng trước Lâm Niệm, cậu mới chịu nở nụ cười.

Thế là, trong cuốn nhật ký lại xuất hiện thêm một dòng tức giận:

Mùa thu năm 2005, Giang Miểu Miểu ghét Giang Dữ.

Năm học sinh lớp năm lên lớp sáu, Giang Miểu Miểu bị một trận ốm rất nặng.

Đó là bệnh truyền nhiễm, phải cách ly tại bệnh viện, chỉ người thân ruột thịt mới được vào chăm sóc.

Cha mẹ cô đang làm ăn xa, không kịp quay về, ông bà thì tuổi đã cao.

Cô nghĩ chắc sẽ là một bà dì hay chú bác nào đó mà cô chẳng thân quen, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần phải một mình vượt qua quãng thời gian cách ly.

Nhưng cô không ngờ, người đẩy cửa bước vào lại là Giang Dữ.

Rõ ràng hôm trước cô vừa giành đồ của cậu, còn khiến cậu bị mẹ đánh thêm một trận.

Giang Dữ mặc áo thun trắng, thiếu niên giờ đã cao lớn như người lớn nhỏ, tay xách cháo trắng đi vào, múc từng thìa một đút cho cô ăn.

Tuy khuôn mặt không biểu cảm, nhưng lại cực kỳ nhẫn nại.

Giang Miểu Miểu cay mắt, trong lòng nóng rát như bị thiêu đốt. Cô không hiểu sao lúc ấy lại yếu lòng, buột miệng hỏi một câu:

“Tôi có chết không?”

Bàn tay đang múc cháo của Giang Dữ khựng lại, một giọt cháo trắng nhỏ xuống tay phải cậu, làn da trắng lập tức ửng đỏ.

Giang Dữ không biểu cảm, chậm rãi lấy khăn giấy lau vết bẩn, ngẩng đầu nhìn cô, giọng nhàn nhạt:

“Không đâu. Uống thuốc đầy đủ sẽ không sao.”

Giang Miểu Miểu đã gần như quên mất hôm đó mình ăn hết bát cháo trắng ấy bằng cách nào, chỉ nhớ Giang Dữ lúc ấy nhẫn nại hơn bao giờ hết, cô nói gì, cậu cũng đều đáp lại.

Thế là, trong nhật ký lại có thêm một dòng:

Mùa hè năm 2007, Giang Miểu Miểu hình như không còn ghét Giang Dữ nữa.

Mùa đông năm lớp bảy, Giang Dữ lớp chín.

Lâm Niệm rời đi, nghe nói chuyển lên thành phố lớn học, chẳng nói với ai một lời, kể cả Giang Dữ.

Giang Miểu Miểu nhận ra, Giang Dữ dường như không còn là cậu thiếu niên trầm lặng trước kia nữa. Cậu bắt đầu giao du với đám người chẳng ra gì, bắt đầu trốn học, thậm chí trong ngăn bàn còn giấu thuốc lá.

Thành tích lao dốc không phanh, đánh nhau lần nào cũng như liều mạng, cậu trở thành con chó dữ có tiếng trong vùng, ai cũng sợ, không ai dám chọc.

Cha cô tức giận đến mức nổi khùng, ném hết đồ đạc của Giang Dữ ra ngoài cửa.

Cả những mảnh gỗ điêu khắc còn dang dở cũng bị vứt theo.

Người khác không nhận ra, nhưng Giang Miểu Miểu biết rất rõ, hình chạm trên mảnh gỗ là Lâm Niệm, Giang Dữ đã mất rất nhiều công mới tạc được.

Từ hôm đó, Giang Dữ gần như không về nhà nữa, cho đến cái hôm nhà bị cháy.

Hôm ấy, cô lại ở nhà một mình, ngọn lửa bốc lên quá lớn, gần như chặn hết mọi lối thoát.

Đúng lúc cô tuyệt vọng nhất, dường như cô thấy được bóng dáng Giang Dữ. Cậu khoác áo ngoài, không màng nguy hiểm, lao vào cứu cô ra.

Cô sợ đến chết khiếp, đầu óc trống rỗng.

Đến mức khi dư luận dấy lên công kích Giang Dữ, cô cũng không kịp lên tiếng nói ra sự thật.

Từ sau hôm đó, Giang Dữ hoàn toàn biến mất, chuyển ra ngoài sống, không quay lại nữa.

Một năm sau khi cậu đi, Giang Miểu Miểu mới mơ hồ nhận ra, hình như cô không thể sống thiếu Giang Dữ.

Nếu không thì sao lại đêm đêm trằn trọc, nhớ đến mức đau lòng tột độ, cả đêm không ngủ nổi?

Cô lật cuốn nhật ký, chậm rãi viết từng chữ:

Mùa đông năm 2010, Giang Miểu Miểu hình như có hơi nhớ Giang Dữ rồi.

Cô bắt đầu tìm hỏi khắp nơi xem Giang Dữ sống ở đâu, nhưng chẳng ai chịu nói cho cô biết.

Năm thi lên cấp ba, Lâm Niệm trở về. Người mà cô tìm bao năm ròng, lại đang ở trong phòng Lâm Niệm.

Giang Dữ lại bắt đầu cười với cô ấy. Hai người đứng cạnh nhau, ngay cả cái bóng cũng rất xứng đôi.

Giang Miểu Miểu ghen đến phát điên, phát rồ lao thẳng vào nhà họ Lâm, phá tan bầu không khí giữa hai người.

Cho đến khi mẹ cô kéo cô về, cô một mình co ro trong phòng, nhìn vết máu trên cổ tay mình, nước mắt mới bắt đầu tuôn rơi.

Tối hôm đó, cô viết nguệch ngoạc dòng chữ:

Mùa hè năm 2011, Giang Miểu Miểu hình như đã yêu Giang Dữ mất rồi. Nhưng cô không thể yêu anh, như vậy là phạm quy.

Sau đó, cô bắt đầu học cách “hư”, đi theo đám Nam Hướng Duệ hút thuốc uống rượu. Cô nghĩ Giang Dữ thích kiểu người như vậy, như thế mới chú ý đến cô.

Vì cứu Lâm Niệm, Giang Dữ bị thương rất nặng. Giang Miểu Miểu không hiểu sao lại đi theo đến bệnh viện.

Nhưng khi cô nói muốn nói chuyện riêng với Lâm Niệm, ánh mắt cảnh giác của Giang Dữ như đâm thẳng vào tim cô.

Cậu coi cô là kẻ thù, cậu hình như… ghét cô rồi.

Trên đường trở về, tim Giang Miểu Miểu đau như bị hàng ngàn cây kim đâm vào, nhưng cô lại không khóc nổi.

Cô nhìn gương mặt trang điểm kỹ càng, bộ quần áo trưởng thành của mình, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt sạch sẽ ngây thơ của Lâm Niệm.

Hóa ra, thứ Giang Dữ thích chưa bao giờ là một “kiểu người” nào cả, cậu thích, chỉ là Lâm Niệm mà thôi.

Từ nhỏ đến lớn, trong mắt Giang Dữ chỉ có một mình Lâm Niệm.

Cậu sẽ không bao giờ dành dù chỉ một cái liếc nhìn cho bất kỳ ai khác, điều đó, lẽ ra Giang Miểu Miểu nên sớm hiểu ra rồi.

Bao nhiêu năm chấp niệm, phút chốc tan thành mây khói. Giang Miểu Miểu bật khóc. Trên chuyến xe buýt đông nghẹt người, cô ngồi hàng ghế cuối, mặc cho bao ánh mắt xa lạ đổ dồn về phía mình, cô khóc đến tê tâm liệt phế.

Trước khi cuốn nhật ký chìm sâu vào đáy biển lãng quên, cô viết xuống dòng cuối cùng:

Mùa thu năm 2011, Giang Miểu Miểu không ghét Giang Dữ. Mười năm qua, chưa từng có một giây nào ghét anh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.