Ở trấn nhỏ này có một gia đình họ Tôn, ba đời độc đinh, nhân khẩu thưa thớt.
Cha mẹ Tôn Tề Thiên sinh cậu khi đã lớn tuổi, từ lúc chào đời, cậu đã gánh trên vai mọi kỳ vọng của cả gia đình.
Ông bà nội tra khắp từ điển để đặt cho cậu cái tên “Tề Thiên”, mong rằng cậu có thể chí lớn ngang trời, không phụ lòng mong đợi, sau này làm nên nghiệp lớn.
Nhưng Tôn Tề Thiên lại bẩm sinh đã rất nổi loạn, từ nhỏ cứ hễ cha mẹ bắt học cái gì, làm việc gì, là cậu cố tình làm ngược lại.
Trong nhận thức của cậu, đời người vốn nên sống phóng khoáng, không sợ trời cao đất dày, nên tự do rong ruổi bốn phương.
Còn cái gọi là an cư lạc nghiệp, công thành danh toại, chưa bao giờ là điều cậu mong muốn.
Thế nhưng một kẻ khao khát tự do như cậu lại bị giam cầm trong những khuôn mẫu cha mẹ đặt sẵn, sống từng ngày như bị tra tấn.
Mùa hè năm lớp 10, Tôn Tề Thiên gặp Giang Dữ.
Trong con hẻm tối, cậu ta đang lúi húi tìm thứ gì đó gần đống rác, đầu ngón tay lấm tấm máu đỏ, đôi mắt đen gần như hòa vào màn đêm.
Lúc Giang Dữ quay đầu nhìn cậu, ánh mắt lạnh băng khiến Tôn Tề Thiên vô thức nuốt nước bọt.
Tôn Tề Thiên đưa ra bức ảnh mình nhặt được ở góc phố, hơi ngập ngừng: “Cậu đang tìm cái này à?”
Đó là một bức ảnh đã bị xé nát rồi dán lại, chụp một cô gái mặc váy múa ba lê.
Cô ấy rất xinh, đang mỉm cười, chỉ tiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-lua-to-thoi-cuu/2843364/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.