Ồn ào đến già, ân ái đến già.
Nhưng trong cuộc hôn nhân của cô và Thẩm Phong không hề có cãi vã, những cuộc cãi vã đó chỉ thoáng qua, sau đó rơi vào im lặng.
Anh không yêu cô, cũng không quan tâm đến cô, cho nên sự quan tâm và gần gũi đột ngột này khiến cô bối rối. Doãn Tang không có cách nào khước từ Thẩm Phong, nhưng nếu chấp nhận, cô sợ rằng một ngày nào đó sự dịu dàng này sẽ biến mất.
Cảm thấy phiền, cuối cùng chỉ còn cách phớt lờ nhau.
"Tôi sẽ không bao giờ coi trọng một cô gái nhỏ như Doãn Tang."
Doãn Tang sờ vào chiếc túi thêu nhỏ, im lặng.
Trong mắt bà nội, sự im lặng của cháu gái chính là sự cam chịu, mắt bà ầng ậng nước nhìn cô: "A Tang, nếu sống không tốt, hay là trở về..."
Người lớn tuổi vốn nói chuyện rất đơn giản nhưng trong mắt đều viết lên sự lo lắng.
“Mễ Lạc…” Doãn Tang nói: “Người ở bên ngoài, Thẩm Phong, là…”
"Ông chủ Thẩm, bà biết, cậu ta cũng chưa kết hôn với cô gái đi cùng đúng không? Nhưng như vậy cũng không được. A Tang, ai cũng biết con đã kết hôn rồi, chuyện này là sai trái, huống chi cậu ta cũng đã nắm tay cô gái kia lúc khiêu vũ, không thể để người khác bàn tán về nhân phẩm của mình như vậy."
Tất cả chuyện này là sao?
Người Miêu có tập tục, nếu nam nữ nắm tay nhau lúc khiêu vũ thì có thể bàn chuyện hôn nhân.
Thẩm Phong và Lữ Lạc?
Doãn Tang: “Họ có nắm tay nhau rồi ạ?”
Bà nội: “Lúc mua dầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-rai-me-hoac-luc-chi-nam/2308788/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.