Lần này Thẩm Phong thật sự rời đi. Trong hai ngày tiếp theo, Doãn Tang thỉnh thoảng vẫn thấy đoàn khảo sát của công ty điện ảnh trong làng, chuẩn bị cho việc quay phim và dựng hiện trường. Cô còn nhìn thấy Lữ Lạc đang bàn bạc với nhân viên trong đoàn, hai người nếu tình cờ chạm mặt cũng tỏ ra không quen biết.
Nhưng cô không bao giờ gặp lại Thẩm Phong nữa.
Ban đầu cô không có hứng thú với việc anh đang làm, nhưng gần đây cô có thể nghe thấy tiếng bàn tán khắp nơi, cũng nắm được tình hình sơ bộ.
Công ty điện ảnh và truyền hình đang chuẩn bị làm một bộ phim dựa trên ngôi làng người Miêu. Một đội tiền trạm đã đến khảo sát, sau đó họ quay lại vào đúng dịp năm mới của người Miêu để có thể ghi chép đầy đủ những phong tục đặc sắc. Nếu không có chuyện gì xảy ra, thôn sẽ nhận được một lượng kinh phí xây dựng không nhỏ.
Thẩm Phong là một trong những nhà đầu tư điện ảnh, được mọi người gọi là “ông chủ lớn nhất trong tất cả các ông chủ."
Doãn Tang nghĩ, không nói đến việc anh làm trong ngành tài chính, đầu tư vào phim ảnh đã là quyết định khó hiểu rồi, anh lại càng không có lý do để đi đến hiện trường xa xôi như vậy. Phụ nữ đều có những ảo tưởng lãng mạn, Doãn Tang cũng không phải ngoại lệ. Không phải cô không từng nghĩ rằng anh đến vì cô, nhưng cuối cùng cô đã bị lý trí lật đổ vì khi đến, anh cũng không biết cô ở đây. Vẻ mặt khi nhìn thấy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-rai-me-hoac-luc-chi-nam/2308791/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.