Trong đầu Doãn Tang văng vẳng những câu nói từ rất lâu trước kia:
“Nếu con không muốn cưới Thẩm Phong thì mẹ sẽ giúp con.” Mẹ Thẩm nói với cô.
“Bọn nhỏ không muốn có con thì cứ để hai đứa tự quyết định, tôi sẽ không can thiệp." Mẹ Thẩm nói với cô út.
Trước khi bước vào cửa, Doãn Tang ép bản thân phải chấm dứt chuỗi ký ức này. Dù mối quan hệ của cô với mẹ Thẩm đã mở ra một chương mới nhưng mối liên kết từ những chuyện cũ vẫn còn đó. Chính bản thân Doãn Tang cũng không biết tại sao mình lại không thông báo với mọi người việc mang thai, có thể vì cô ích kỷ, cũng có thể vì cô sợ hãi trước phản ứng của mọi người.
Không có ai ra cổng chào đón họ. Hai vợ chồng thay giày rồi bước vào nhà. Trong phòng khách có vài người lớn tuổi đang ngồi, trong đó có ông nội, mẹ Thẩm cùng chú út và vợ chú ấy.
Trước cửa vẫn còn đôi giày của cô chú út, hình như họ cũng vừa mới đến. Chẳng lẽ hai người cố tình chạy từ thành phố bên cạnh qua đây, Doãn Tang thầm đoán, cảm thấy không khí trong nhà khá trang nghiêm.
Thẩm Phong là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, đỡ Doãn Tang đi tới, nói: “Em ngồi xuống trước đi.”
Dì út nháy mắt với anh: “A Phong!”
Thẩm Phong: "Chuyện gì vậy ạ? Ngay cả hỏi cung thì cũng phải để nghi phạm ngồi xuống chứ, mọi người sao lại tề tựu đông đủ vậy?"
"Hai đứa vào phòng làm việc gặp ông." Ông cụ nghiêm mặt, gõ mạnh cây gậy xuống đất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-rai-me-hoac-luc-chi-nam/2308835/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.