Khi trời sáng, ta trở về Tàng Hoa Cung.
Công chúa vừa mới thức dậy, vừa thấy ta liền nhào tới ôm chầm lấy:
"Tỷ tỷ, đêm qua quả thực không còn yêu ma quấy nhiễu giấc mộng nữa, cảm tạ tỷ!"
Ta dịu dàng vỗ về nàng, ôn nhu đáp:
"Từ nay sẽ không còn chuyện đó nữa. Nhưng yêu độc đã ngấm vào cơ thể, ta cần ở lại thêm vài ngày để thanh trừ hậu hoạn cho muội."
Nàng chớp chớp đôi mắt sáng, vui vẻ gật đầu liên tục.
Sau khi an bài thỏa đáng, ta lập tức đến dự buổi yết kiến với vương thượng.
Buổi trưa hôm đó, vị vương thượng cao chín thước, tuổi chừng bốn mươi, ôm chặt bức họa của tiên vương hậu, co ro trên ghế đối diện ta, khóc lóc như một hài đồng.
Cốc rượu trong tay ta nhất thời không biết nên nâng lên hay đặt xuống.
"Đại sư a! Bổn vương và vương hậu chỉ có một nữ nhi duy nhất, ta nâng niu trong lòng bàn tay suốt mười mấy năm qua, suýt chút nữa thì…
"Các văn thần ngày thường thích quở trách ta, nay đều khuyên ta cúi đầu bái lạy thần quân. Nhưng nếu ta vì bách tính mà chưa từng khuất phục trời cao, thì sao có thể vì nữ nhi mà làm vậy? Chẳng phải bao năm gắng gượng đều uổng phí hay sao?
"Hu hu hu hu… Cũng may có đại sư người đến đây, bằng không, ta còn mặt mũi nào xuống hoàng tuyền gặp lại vương hậu đây…
"Hu hu hu hu…"
Ta chỉ đành đặt chén rượu xuống, nhẹ giọng an ủi:
"Chuyện đã qua rồi, vương thượng. Công chúa bình an vô sự.
"Nhưng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-chat-phac-nang-xau-xi/1180528/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.