Khi đêm buông xuống, ta thu liễm thần tức, đứng ngoài rèm giường công chúa, lặng lẽ chờ đợi lũ yêu ma không có mắt tự chui đầu vào lưới.
Ước chừng đến giờ Tý, trong phòng dù cửa nẻo đóng chặt nhưng bỗng dưng nổi lên một trận yêu phong.
Ngay sau đó, một tràng âm thanh quái dị vang lên từ xa đến gần.
Ta nhìn con cóc ghẻ với dáng vẻ dâm tà, nhảy lò cò một chân tới đây, không nhịn được mà cười lạnh:
"Xấu xí như ngươi, chẳng lẽ đã quên vì sao giờ chỉ còn ba chân rồi sao?"
Hắn giật mình, liên tục lùi về sau, nhưng chỉ còn một chân nên chống đỡ không nổi, đành lăn lộn bò ra cửa.
Ta giơ chân đá vào m.ô.n.g hắn, giúp hắn "thuận lợi" lăn ra ngoài.
Hắn lộn ba vòng trên sân rồi quỳ rạp xuống đất, vừa khóc lóc vừa dập đầu kêu la thảm thiết:
"Đại nhân tha mạng! Tiên tử tha mạng! Tiểu yêu chỉ phụng mệnh hành sự! Nếu không làm thế, Trọng Hoa Đế Quân sẽ đem cả tộc ếch chúng ta đi hầm canh mất! Ô… oa…"
Ta lại tung một cước:
"Láo xược! Dù Đế Quân có thế nào cũng không đến mức hầm một con cóc ghẻ để ăn!"
Hắn sụt sịt khóc lóc vô cùng thê thảm:
"Tiểu yêu rõ ràng là ngưu oa! Là một con ngưu oa ngày nào cũng tắm rửa sạch sẽ! Thịt vừa thơm vừa mềm! Không phải cóc ghẻ! Không phải xấu xí! Ô… oa…"
"Hửm?" Ta khẽ nghiêng người, nhíu mày nhìn hắn chằm chằm.
Hắn hoảng sợ, lập tức im bặt, chỉ dám nức nở khe khẽ.
"Thành thật khai báo! Nếu dám lừa ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-chat-phac-nang-xau-xi/1180529/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.