Buổi sáng hôm sau, khi ta tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao.
Bà lão bán bánh hoa quế bên cạnh vừa dọn hàng về, liền cất cao giọng hô trước sân viện ta:
"Hai phu thê trẻ các ngươi tối qua làm gì thế? Khi thì ánh đỏ, khi thì ánh xanh, chói mắt đến mức không ai ngủ nổi!"
Ta đành cười trừ, khom lưng đáp: "Thật xin lỗi, đã quấy rầy đại nương nghỉ ngơi."
Sắc mặt bà lão dịu xuống, nhưng lại tò mò gặng hỏi:
"Các ngươi làm nghề gì vậy? Suốt ngày chẳng thấy ra ngoài làm việc, tuổi trẻ mà lười biếng như thế hiếm lắm đấy."
Hừ, ta tức đến bật cười, liền vung tay triệu hồi thanh Xích Phong Đao, vốn vì sắp thành chiến thần đệ nhất thiên hạ mà càng thêm quý giá, rút đao lóe sáng trước mắt bà lão, thản nhiên nói:
"Ta chính là kẻ chuyên hàng yêu phục ma."
Đôi mắt bà lão lập tức sáng lên, vội chạy đến sờ lên lưỡi đao sắc bén, giọng hào hứng:
"Đao của cô nương lợi hại như vậy, hẳn người cũng giỏi giang. Có một việc làm ăn, không biết cô có nhận không?"
"Ồ?" Ta ngẩn ra, chưa kịp đáp thì bà lão đã nắm c.h.ặ.t t.a.y ta kéo đi, dẫn đến đầu hẻm, chỉ vào một tờ cáo thị trên tường:
"Vương thành Minh Khê này chẳng có gì khác, chỉ có yêu quái thì vô số! Công chúa điện hạ đã chịu khổ vì chúng suốt nhiều tháng, ngay cả pháp sư trừ yêu trong cung cũng đành bó tay."
Quả thật, thành này yêu khí dày đặc, nhưng sao lại không kinh động đến thiên đình?
Ta nhíu mày nhớ lại cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-chat-phac-nang-xau-xi/1180530/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.