“Chuyện này…”
“Sao có thể như vậy? Vậy mà không nhìn thấu?”
Quang ảnh kia giống như cảm thấy khó hiểu, trái lo phải nghĩ, cũng không nghĩ
ra được nguyên nhân gì.
“Sư đệ, chuyện này tùy duyên là được, đệ tử này có thể sinh ra nhân quả với
chúng ta đã không dễ, đừng cưỡng cầu gì nữa.”
Trái lại quang ảnh khác hệ Phật, hoàn toàn là sáng vẻ “tùy duyên”.
“Trái lại ta quá nóng vội rồi.”
Quang ảnh kia lắc đầu.
Một lát sau, hai quang ảnh liếc nhau một cái, cùng tiêu tán đi, hóa thành vô số
quang hạt một lần nữa, rải khắp trong Phật miếu.
Phật miếu này quay về yên bình một lần nữa, không người nào có thể dự đoán
được, vừa rồi nơi này đã xảy ra chuyện gì.
Đối với người ngoài mà nói, nơi này vẫn là một Phật miếu hoang tàn, không có
bất cứ chỗ nào khác thường, là một nơi người khác nhìn nhiều một cái đều đã
chê phiền…
….
Thượng giới, Đông Thần Châu, chỗ núi cao.
Quý danh thần quang Sở Duyên ném chín đệ tử của Vô Đạo Tông và đám Tiên
Vương Tiên Đế Đại La lên núi xong, thì nhanh chóng rời đi.
Đương nhiên là quý danh thần quang sẽ quay về hạ giới một lần nữa.
Sở Duyên dùng tinh thần khống chế quý danh về hạ giới, đương nhiên là bên
tiểu hiệu không ai quản, cho nên hắn tạm thời không gặp mấy đệ tử, mà bảo
những đệ tử này đợi ở trên núi trước đã.
Đám Tiên Vương Tiên Đế thậm chí là Đại La đều là khổ tu giả, trên cơ bản sẽ
bế quan trăm năm ngàn năm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042716/chuong-1072.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.