“Sao lại không được, sao thế, ngươi bất mãn à?”
Sở Duyên im lặng nhìn chằm chằm Trương Hàn, muốn nhìn xem rốt cuộc đệ tử
này có thể nói gì.
“Hài lòng, hài lòng, hài lòng.”
Dưới cái nhìn tử vong chăm chú của sư tôn nhà mình, cuối cùng Trương Hàn
bại trận, chỉ có thể không ngừng gật đầu.
“Ừm, nếu hài lòng vậy thì lui xuống đi, đi nói với đám đại sư huynh của ngươi,
mau chóng xử lý tốt chuyện ở đại lục Cửu Châu, tất cả đều phải quay về thượng
giới, đừng ở lại hạ giới nữa.”
Sở Duyên xua tay, bảo Trương Hàn lùi đi.
Đương nhiên Trương Hàn không dám làm trái ý của Sở Duyên, chỉ có thể ngoan
ngoãn lui xuống, đâu còn dám nói gì.
Đợi Trương Hàn rời đi, Sở Duyên mới thu hồi tinh thần.
Hắn chuyển phần lớn thần thức tinh thần đi, lần này chuyển tới tiểu hiệu ở
thượng giới.
…
Thượng giới, trong động phủ ở núi cao.
Tiểu hiệu Sở Duyên chậm rãi mở mắt.
Hắn không để ý Trần Quân ở chỗ nào trong ngọn núi, mà lập tức mở hiện trạng
nhân vật.
Tính cả Trần Quân, hắn có tổng cộng 16 đệ tử, ngoại trừ đám Diệp Lạc hiện
đang ở hạ giới, đệ tử khác hắn cũng sẽ chú ý.
Bình thường không có việc gì đương nhiên phải chú ý nhiều.
[Cửu đệ tử Tư Nhạc của ngươi ngộ được đại đạo thực âm, tu vi phình to…]
[Thập đệ tử Tử Tô của ngươi xông lầm vào bí cảnh không biết, được truyền
thừa của đại năng vô thượng, ngộ được phương pháp mộng trung chứng đạo.]
[Thập đệ tử Tử Tô của ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042816/chuong-1052.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.