Nói tóm lại, là bảo Diệp Lạc đi giúp hắn tìm đệ tử, sau đó đưa tới trước mặt
hắn.
“Tóm lại, Lạc Nhi ngươi phải nhớ kỹ, tìm đệ tử gì không sao cả, tìm những
người nhìn có vẻ thành thật là được, vi sư đều có ý nghĩ của vi sư.”
Sở Duyên dặn dò một câu.
Đối với việc hắn có thể dạy đệ tử thành phế vật hay không, hắn tràn ngập tin
tưởng.
Bây giờ không có Thiên Đạo mới quấy nhiễu, cũng không có Thiên Đạo cũ
quấy nhiễu. Không có những nhân tố này, dạy phế không phải có tay là được
sao?
Thực sự cho rằng Sở mỗ hắn là Sở mỗ ngày xưa sao?
“Tìm đệ tử ư? Ồ… Ồ… Vâng, đệ tử đã rõ.”
Diệp Lạc sửng sốt một lát, lập tức hoàn hồn, vội vàng nói.
Đôi mắt hắn ta lóe sáng, giống như đã hiểu cái gì.
“Đợi một lát, Lạc Nhi, ngươi lặp lại với vi sư một lần đã, vi sư muốn tìm đệ tử
gì? Ngươi đừng mơ mộng mấy chuyện kỳ lạ, đơn thuần nói với vi sư một lần là
được.”
Sở Duyên nhìn vẻ mặt đại đệ tử này, không hiểu sao hơi hoảng hốt, không khỏi
mở miệng hỏi một câu.
“Sư tôn, người muốn ta đi tìm một người thành thật, tới đây làm đệ tử của
người, có gì không đúng à?”
Diệp Lạc lặp lại lần nữa.
“Ừm, đúng vậy, ngươi không mơ mộng gì đúng không?”
“Không có, sư tôn người muốn ta mơ mộng cái gì?”
“Không có gì không có gì, ngươi không mơ mộng thì tốt.”
Nhận được chắc chắn của Diệp Lạc, Sở Duyên nhẹ nhàng thở ra.
Không mơ mộng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042877/chuong-1018.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.