Nhưng hắn đợi một lát cũng không nghe thấy có bất kỳ động tĩnh gì, điều này
khiến cho hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Chẳng lẽ hai đứa đệ tử này cứ đi như thế?
Cả cái rắm cũng không đánh sao?
Sở Duyên đang định xoay người lại nhìn thì…
Bịch bịch…
Một âm thanh vang lên bên tai hắn.
Sở Duyên xoay người lại nhìn, chỉ thấy Tô Hề và Hoa Thần Y đã quỳ xuống
chẳng biết từ lúc nào.
“Đại ân của sư tôn, đệ tử không thể báo đáp, nếu ngày xưa không có sư tôn xuất
hiện, dạy cho đệ tử hướng về con đường tu tiên, đệ tử tuyệt đối không có hôm
nay. Ngày sau nếu sư tôn có lệnh, nhất định đệ tử sẽ chạy về, vì sư tôn xông pha
khói lửa!”
“Đệ, đệ tử cũng vậy!”
Tô Hề và Hoa Thần Y đều nặng nề dập đầu với Sở Duyên một cái, sắc mặt chỉ
toàn cảm kích.
Tổng thể hai đệ tử này đều giống nhau, được Sở Duyên cứu ra trong lúc nguy
nan. Nếu không có Sở Duyên, Tô Hề vẫn chỉ là một cô nhóc ăn mày, ăn bữa
hôm lo bữa mai. Nếu không có Sở Duyên, Hoa Thần Y vẫn ở cửa Y Cốc chờ
đợi cái chết ập tới. Là Sở Duyên cho bọn họ tất cả. Ân tình này, bọn họ không
dám quên!
“Các ngươi…”
Cánh tay Sở Duyên run lên khe khẽ.
Hai đứa đệ tử này đâm sau lưng hắn, hắn cũng hận, đó là cả hai cảnh giới.
Nhưng giờ phút này nhìn hai người đệ tử quỳ trước mặt mình, hắn lại không có
chút oán khí nào nữa.
“Ừm… xuống núi tìm đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043760/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.