Lão ta suy đoán cả buổi, cảm thấy có lẽ chuyện này liên quan tới thiên địa mới.
Lão ta không biết cụ thể chuyện này là gì, nhưng lão ta cảm thấy chờ đến khi
gia nhập thiên địa mới thì có thể biết cụ thể chuyện này.
“Cuối cùng cũng phải dạy đồ đệ thật tốt mới được.”
Bạch Trạch khẽ lắc đầu, hơi đứng dậy chuẩn bị trở về. Lão ta mới đi được một
bước đã chợt ngây ngẩn cả người.
Không đúng.
Sở đạo hữu đâu?
Đưa lão ta tới đây, kết quả Sở đạo hữu một mình chạy mất?
Nơi này… nơi này cách núi Hướng Đạo và Núi Thiên Vụ rất xa đấy…
Sở đạo hữu vứt bỏ lão ta…
Đây là muốn lão ta tự trở về hả?
Bạch Trạch bối rối.
Lúc trước để răn dạy tên đệ tử kia của mình mà lão ta đã cưỡng ép mở giới hạn,
bị thiên địa đánh một phát, giới hạn trên người càng nặng hơn, bây giờ bước
trăm mét cũng không làm được, lão ta phải trở về thế nào đây?
Đi từng bước một trở về hả?
Sắc mặt Bạch Trạch hoàn toàn méo xệch.
Lão ta thật sự phải từng bước trở về chứ sao, lão ta không hề nghĩ tới chuyện
mở giới hạn cưỡng ép bay trở về. Lần trước răn dạy Ninh Phàm, mở giới hạn,
lão ta đã bị áp chế tới giai đoạn đầu của cảnh giới Luyện Khí. Nếu bây giờ lão
ta lại cởi giới hạn, lão ta cảm thấy có thể thiên địa sẽ áp chế mình tới phàm nhân
cũng nên.
Đợi đến khi bị áp chế tới phàm nhân, tiếp tục cởi giới hạn không phải chuyện
thiên địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043886/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.