Bạch Trạch hơi ngơ ngác, nhìn bóng lưng Sở Duyên rời đi, lại nhìn Ninh Phàm
đang quỳ dưới đất lão ta vừa định gọi Ninh Phàm, đột nhiên một ánh đao lướt
qua. Bạch Trạch cúi đầu nhìn lại, liếc mắt đã thấy Ninh Phàm cầm song đao,
mặt hướng về mình, quanh thân đao khí vờn quanh.
“Ngươi… ngươi làm gì vậy?”
Bạch Trạch hơi nhướng mày.
“Sư tôn, sư thúc tông chủ nói đúng! Thân làm một người cầm đao phải dám rút
đao với tất cả mọi thứ. Sư tôn, ta đang rút đao với ngươi!”
Ninh Phàm một tay nghịch nhận, một tay tinh đao, một thanh đại đao sau lưng
như có thể rút ra khỏi vỏ bất kỳ lúc nào. Hai mắt hắn ta trở nên cực kỳ sắc bén,
giống như hoàn thành quá trình lột xác nào đó.
“Rút đao? Rút đao với ta?”
Bạch Trạch nở nụ cười, cười vô cùng âm trầm. Lão ta lặng lẽ mở giới hạn của
bản thân, chịu áp lực của thiên địa cũng phải mở giới hạn ra.
Hôm nay không dạy dỗ tên đệ tử này một phát, nói không chừng ngày mai tên
đệ tử này sẽ cưỡi lên đầu hắn ta…
…
Trong khu vực Đông Châu, núi Thiên Vụ, bên ngoài Vô Đạo Tông.
Sở Duyên quay về nơi này, sau khi hiểu rõ tình huống của Hướng Đạo Tông thì
hắn không có hứng thú tiếp tục quan sát nữa. Hắn cũng không biết Ninh Phàm
xảy ra lột xác. Giờ phút này trong mắt hắn chỉ có sơn môn mang phong cách cổ
xưa của Vô Đạo Tông. Sở Duyên đang suy nghĩ có nên vào tông hay không.
Vào tông, trạng thái vô địch của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043892/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.