Sở Duyên trầm mặc.
“Sư thúc tông chủ, sao ngài lại không nói chuyện?”
Ninh Phàm thấy Sở Duyên trầm mặc, không khỏi lên tiếng hỏi một câu.
Sở Duyên: “…”
Nên nói, không nên nói đều bị ngươi nói hết rồi. Ta không trầm mặc thì còn có
thể nói gì được nữa.
Có điều tiếp theo cuối cùng hắn nên nói thế nào đây?
Những lời có thể nói một câu cũng không có, dùng lý thuyết đi lừa gạt đã không
thể thực hiện được.
Chi bằng…
Dứt khoát trực tiếp chơi xấu thì sao?
Sở Duyên nghĩ tới đây thì ánh mắt sáng lên.
Ta không thể giảng đạo lý với ngươi, nhưng ta có thể chơi xấu mà. Dù sao ta có
trạng thái Vô Địch, ta trâu bò, nắm đấm của ta lớn, ta chính là đạo lý.
“Không có gì, chỉ là bổn tọa đang nghĩ sao ngươi lại có nhiều ý nghĩ kỳ lạ với
đao chi nhất đạo như vậy? Cái tốt thì ngươi không học được, những thứ lung
tung thì học được một đống lớn. Thật không biết là ai dạy ngươi những thứ này,
làm vậy không phải là dạy hư đệ tử sao?”
Sở Duyên mở miệng nói.
“Hả? Những thứ này đều là sư tôn dạy ta.”
Ninh Phàm lập tức nhìn về phía Bạch Trạch.
“Không phải, đạo hữu, ta…”
Bạch Trạch vội vàng muốn giải thích gì đó, nhưng Sở Duyên lại khoát tay kêu
Bạch Trạch không cần phải nói. Ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn Ninh Phàm.
“Theo bổn tọa, người dùng đao, quan trọng nhất, từ trước đến nay không phải
tâm ý cái gì, đao khí gì gì đó, người dùng đao, quan trọng nhất chính là rút
đao.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043894/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.