“Đúng vậy, Sở đạo hữu, ngươi dạy giúp ta, cũng không tính, chỉ cần chỉ điểm
một chút là được rồi.”
Bạch Trạch nói rất nghiêm túc.
Đối với chuyện này, đương nhiên Sở Duyên từ chối. Nhưng không chịu nổi
Bạch Trạch khăng khăng như thế. Sở Duyên không còn cách nào, cuối cùng chỉ
có thể nhận lời, “chỉ điểm” cho Ninh Phàm một chút.
Trông thấy Sở Duyên nhận lời, Bạch Trạch vội vã gọi Ninh Phàm bị lão ta phạt
đứng trở về, lắng nghe Sở Duyên chỉ điểm. Ninh Phàm biết vị tông chủ của Vô
Đạo Tông này muốn chỉ điểm mình cũng rất kích động, vội vội vàng vàng chạy
tới trước mặt Sở Duyên, trông mong nhìn Sở Duyên. Sở Duyên nhìn Ninh Phàm
đeo ba thanh đao trước mặt, hận không thể quỳ xuống trước hắn.
Khóe miệng Sở Duyên hơi run rẩy, ngược lại cũng không nói gì. Hắn suy nghĩ
một chút, mình cũng không biết cái gì, thứ duy nhất biết hình như là pháp quyết
tu luyện trụ cột cảnh giới Luyện Khí. Cái này không truyền ra được, chi bằng
tùy tiện giải thích một ít kiến thức lý thuyết trâu bò để dỗ, nói đơn giản là tùy
tiện lừa gạt cho qua chuyện.
Có thể thực hiện.
Trong đầu nảy ra suy nghĩ, Sở Duyên liền ngẩng đầu mở miệng.
“Ninh Phàm, ngươi là đệ tử của Bạch đạo hữu, nên gọi bổn tọa là sư thúc, vậy
bổn tọa cũng không khách sáo, gọi ngươi một tiếng sư điệt.”
Sở Duyên nói vậy.
Lời này vừa nói ra, bịch một tiếng, Ninh Phàm thoáng cái quỳ xuống, đối mặt
Sở Duyên, hành đại lễ.
“Đệ tử bái kiến sư thúc!”
Ninh Phàm trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043895/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.