“Không sao không sao, khụ khụ, chỉ có điều đệ tử của đạo hữu ngươi, thật sự là
có chút đặc biệt.”
Vốn Sở Duyên định nói là kỳ cục, nhưng suy nghĩ một chút vẫn nói ra hai chữ
“đặc biệt” này.
“Đặc biệt? Đặc biệt ở chỗ nào?”
Bạch Trạch căn bản không nghe ra ý của Sở Duyên, nhướng mày nhìn Ninh
Phàm bị phạt đứng. Trong mắt lão ta, nhãn lực của Sở Duyên mạnh vô cùng, có
thể nhìn ra thiên phú của rất nhiều người. Nếu không thì sao Sở Duyên có thể
chọn được nhiều đệ tử có thiên phú như vậy. Lúc này Sở Duyên nói đệ tử của
lão ta đặc biệt, chẳng lẽ Ninh Phàm còn có thiên phú gì mà lão ta không thấy?
“Hửm?”
Sở Duyên hơi sững sờ, Bạch Trạch này nghe không hiểu ý của hắn sao?
Còn hỏi hắn đặc biệt ở đâu…
Cái này hắn có thể gì nói?
Hắn còn có thể nói ra suy nghĩ chân thật của mình là đệ tử nhà ngươi rất kỳ cục,
rất ăn hại hả?
Nhưng nói lại thì người đệ tử này của Bạch Trạch, hình như hắn chưa xem kiểu
mẫu thì phải?
Ngược lại có thể xem xem, kiểu mẫu người đệ tử này của Bạch Trạch thế nào.
Nghĩ tới đây, Sở Duyên lập tức mở hệ thống ra dò xem, nhìn sang Ninh Phàm
đang đứng phạt bên kia. Một màn ảnh chỉ hắn có thể nhìn thấy lập tức ngưng tụ
ra.
[Đối tượng dò xét: Ninh Phàm]
[Chủng tộc: Người]
[Tu vi: Cảnh giới Luyện Khí]
[Thể chất: Đao Tâm trời sinh]
[Đánh giá: Thể chất của người này bình thường không có gì lạ, nhưng có Đao
Tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043897/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.