“Huyền học, buồn cười.”
Sở Duyên lắc đầu, bỏ ống thẻ vào trong túi trữ vật của mình.
Tuy hắn không tin huyền học, nhưng ống thẻ này hình như cũng là một bảo vật.
Không cần thì uổng phí tâm tư, đương nhiên là Sở Duyên muốn lấy ống thẻ này
đi.
Cất kỹ ống thẻ, Sở Duyên nhìn thoáng qua trong từ đường, lúc này mới xoay
người đi ra ngoài.
Sở Duyên đi ra khỏi từ đường, lọt vào trong tầm mắt là lão nhân Ma Âm và đứa
bé kia canh giữ ở ngoài từ đường.
“Sao thế? Đạo hữu, có lấy được bảo vật kia không?”
Lão nhân Ma Âm thấy Sở Duyên đi tới, vội vàng tới gần dò hỏi.
“Bảo vật sao? Là ống thẻ kia đúng không? Đã tìm được lấy đi rồi.”
Sở Duyên gật đầu nói.
“Thực sự bị tìm được à? Đạo hữu ngươi có thể lấy bảo vật kia đi sao?”
Lão nhân Ma Âm mở to hai mắt nhìn, cuối cùng lão ta không duy trì nổi nho
nhã.
“Đã lấy đi.”
Sở Duyên thừa nhận.
Hắn không thấy có gì không thể thừa nhận.
“Đã lấy đi…”
Lão nhân Ma Âm thất thần một lát.
Lão ta ở trong thôn này lâu như vậy, chính là vì muốn thấy diện mạo của bảo
vật.
Nhưng mấy năm qua đi lão ta vẫn không thấy được diện mạo chân chính của
bảo vật, đã bị người khác lấy đi mất.
Đúng thật là…
Lão nhân Ma Âm không biết nên diễn tả nội tâm của lão ta lúc này thế nào.
Khoảng rất lâu sau, lão nhân Ma Âm mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần.
Thôi.
Thuộc trong số mệnh thì có thể tu, không thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043963/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.