“Nhìn được mà.”
Đứa bé kia nói như vậy.
“Chuyện này…”
Lão nhân Ma Âm nhìn đứa bé, thất thần một lát, giống như bị thiên phú của đứa
bé dọa.
…
Cùng lúc đó, trong từ đường.
Sở Duyên bước từng bước đi vào bên trong.
“Trái lại từ đường này đúng là đủ rộng.”
Sở Duyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
Không thể không nói, thôn này thực sự kính sợ những thứ tổ tiên để lại.
Nhà trong thôn xây nhỏ như hạt đậu, nhưng từ đường này trái lại xây đủ to.
Có lẽ chiếm diện tích một phần ba thôn này.
“Không biết bảo vật tên kia nói ở chỗ nào…”
“Rõ ràng là tới tìm bát âm chi nhạc, tìm một lát lập tức biến thành tìm bảo vật,
đúng là đủ kỳ lạ.”
Sở Duyên lắc đầu.
Hắn tiếp tục tiến về trước, đi thẳng mấy phút thì tới tận cùng.
Ở tận cùng từ đường là một căn phòng đặt rất nhiều linh vị.
Sở Duyên đi vào phòng, nhìn qua trong phòng một vòng, ánh mắt lập tức nhìn
một ống thẻ trên bàn.
Sở Duyên không rõ lắm, vì sao hắn lại nhìn chằm chằm ống thẻ này.
Nhưng dựa theo trực giác của Sở Duyên, hắn cảm thấy ống thẻ này rất bất
phàm.
Còn bất phàm ở chỗ nào, chính hắn cũng không thể nói rõ.
Loại trực giác này của hắn chính là như vậy.
Giống như lần trước gặp Đồ Tuyết Hi và Đồ Dạ Lân, là loại trực giác không có
lý do.
Nhưng mà Sở Duyên cảm thấy loại trực giác này, rất chuẩn…
…
Bên cạnh vùng duyên hải ở Đông Châu, thôn xóm, trong từ đường.
Sở Duyên đi vào căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043964/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.