“Xem ra đạo hữu vẫn không tin, cũng được, vậy ta dẫn đạo hữu đi xem, khiến
đạo hữu hoàn toàn hết hi vọng.”
Lão nhân Ma Âm lắc đầu, xoay người muốn đi ra ngoài nhà.
“Bổn tọa là tới…”
Sở Duyên muốn cắt ngang lão nhân Ma Âm.
Nhưng lão nhân Ma Âm vẫn luôn không cho Sở Duyên cơ hội, kéo Sở Duyên đi
ra ngoài.
Biến thành Sở Duyên sửng sốt một lát, hoàn toàn không rõ lão nhân Ma Âm này
định làm gì.
Hai lớn một nhỏ, ba người cùng đi ra ngoài như vậy.
Một đường tiến về trước khoảng chừng một nén nhang, bọn họ đi tới trước một
gian kiến trúc.
Sở Duyên không nhận ra kiến trúc trước mặt là thứ gì, nhưng mà đứa bé sau
lưng nhận ra.
“Ma Âm bá bá, đây không phải là từ đường sao?”
Đứa bé chỉ kiến trúc trước mặt, mở miệng hỏi.
“Ừm, tiểu Từ đừng nói gì, ở phía sau nhìn là được.”
Lão nhân Ma Âm gật đầu, nói một câu với đứa bé.
“Dạ, Ma Âm bá bá.”
Đứa bé kia nhu thuận gật đầu.
Nghe thấy những lời này, lão nhân Ma Âm mới hài lòng gật đầu, bất chợt nhìn
về phía Sở Duyên.
“Đạo hữu, bảo vật kia ở trong này, chẳng qua bảo vật kia có bài xích tự nhiên
đối với tu tiên giả chúng ta, chúng ta muốn đi vào, bảo vật kia sẽ bài xích chúng
ta.”
“Dù sao với bản lĩnh của ta, không thể áp chế bài xích, cho nên ta chỉ có thể ở
xa quan sát bảo vật kia, đạo hữu có thể đạt được bảo vật đó hay không, phải dựa
vào chính đạo hữu.”
Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043967/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.