“Lão Dương là lão nhân Ma Âm cái quỷ gì? Đùa gì thế, tuy lão Dương thường
xuyên nghịch cái cổ cầm rách của lão ta, nhưng cũng không có khả năng là tu
tiên giả được!”
Đám thôn dân nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
Chỉ có trưởng thôn im lặng không nói, cứ nhìn bóng dáng Sở Duyên và đứa bé
kia.
Một lúc lâu sau, lão ta mới chậm rãi mở miệng.
“Các ngươi có phát hiện một chuyện rất kỳ lạ hay không? Từ khi lão Dương
vào thôn xong, cho tới bây giờ chúng ta đều chưa từng nghĩ tới thân phận trước
đây của lão Dương, vì sao lão Dương vào thôn, hình như chúng ta đã quên
chuyện này, cảm thấy lão Dương vốn là người trong thôn chúng ta.”
Giọng nói của trưởng thôn vô cùng bình tĩnh nói.
Những lời này vừa nói ra, đám thôn dân lập tức giật mình, bùng nổ.
Bọn họ phát hiện, thực sự giống như lời trưởng thôn nói.
Bọn họ đều xem nhẹ thân phận lúc trước của lão Dương, cùng với chuyện vì sao
vào thôn.
Rõ ràng là lão Dương này là một ngày nào đó lúc trước đột nhiên vào thôn, bọn
họ đều xem nhẹ điểm này theo bản năng!
Trong lòng đám thôn dân đều xuất hiện một ý niệm.
Lão Dương, không đơn giản!
…
Cùng lúc đó.
Bên kia, Sở Duyên và đứa bé cùng đi đường, hắn cúi đầu nhìn đứa bé cầm sữa,
không khỏi cảm thấy tò mò.
“Tiểu tử kia, vì sao ngươi không sợ bổn tọa? Bổn tọa thấy trưởng thôn và thôn
dân đều vô cùng kính sợ bổn tọa, ngươi lại không sợ một chút nào, vì sao thế?”
Bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043969/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.