Hắn đứng dậy, đi tới bên cạnh phòng bếp.
“Nhị Cương.”
Sở Duyên cố làm giọng điệu thản nhiên một chút.
“Tông chủ, sắp xong rồi, ngươi đợi thêm lát nữa.”
Lý Nhị Cương còn tưởng Sở Duyên muốn thúc giục đồ ăn, mở miệng nói.
“Không phải hỏi chuyện này, ngươi… Ngươi đột phá cảnh giới Kim Đan khi
nào?”
Sở Duyên mở miệng dò hỏi cảnh giới của Lý Nhị Cương.
“Hả? Tông chủ, không phải ta đã sớm đột phá cảnh giới Kim Đan sao?”
Lý Nhị Cương sờ đầu, có chút mê mang hỏi.
Cảnh giới Kim Đan, không phải có tay là có thể đột phá ư?
Tuy thiên phú của hắn ta không được tốt lắm, nhưng hắn ta đang ở Vô Đạo
Tông.
Đứng ở đầu gió, cho dù là đầu heo đều có thể cất cánh.
Càng đừng nói hắn ta đang ở Vô Đạo Tông, có nơi chứa tất cả diệu pháp như
điện Truyền Pháp, còn có một đống linh thái linh trư có thể ăn.
Nếu hắn ta không đột phá được, vậy mới kỳ lạ.
Nghe thấy những lời này.
Sở Duyên mặt ngoài không có bất cứ gợn sóng gì, trong lòng lại thiếu chút nữa
phun ra một ngụm máu.
Hắn mới có cảnh giới Trúc Cơ, vậy mà đầu bếp hắn tuyển lại là cảnh giới Kim
Đan?
Sao hắn có thể chịu đựng nổi chuyện này?
Lý Nhị Cương không phải đệ tử của hắn, hắn sẽ không tức giận, chỉ cảm thấy
tràn ngập bất đắc dĩ.
Thiên phú của hắn cho dù kém một chút, nhưng cũng không kém tới mức này
chứ.
“Rất, rất tốt.”
Trong lòng Sở Duyên không biết phải làm sao, mặt ngoài chỉ có thể gật đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044431/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.