“Dạ, sư tỷ, ta đã hiểu, lát nữa sẽ đến điện Truyền Pháp nhìn xem.”
Tô Hề nghe thấy thế, bày tỏ mình đã rõ.
“Ừm, hiểu rõ thì tốt, nếu còn vấn đề gì, có thể trực tiếp tới tẩm điện tìm ta.”
Đạm Đài Lạc Tuyết nhẹ nhàng sờ đầu Tô Hề, cười khẽ nói.
“Dạ, sư tỷ.”
Tô Hề tìm ra được manh mối, gương mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, giống như
hơi xấu hổ.
“Không cần phải khẩn trương như vậy, sau này rảnh rỗi cũng có thể tới tìm sư
tỷ, đừng luôn ở trong tẩm điện.”
Đạm Đài Lạc Tuyết nhẹ giọng nói.
“Ừm, sư tỷ ta đã biết.”
Tô Hề nhút nhát gật đầu.
“Ừm, đi đi, muốn đến điện Truyền Pháp hay là đi tìm hiểu, đều có thể đi.”
Đạm Đài Lạc Tuyết nhẹ nhàng xua tay.
Nghe thấy những lời này, Tô Hề như trút được gánh nặng, sau khi gật đầu nói
một lát, thì đứng dậy rời đi, đi về phía điện Truyền Pháp.
Đạm Đài Lạc Tuyết lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng tiểu sư muội rời đi,
bất đắc dĩ lắc đầu.
Nàng luôn cảm thấy tiểu sư muội này còn có chuyện gì đó.
Mà vì chuyện này, dẫn tới tính cách rất sợ người lạ.
Cho tới bây giờ vẫn không thả ra.
Nhưng vị tiểu sư muội này không nói rõ, nàng không tiện hỏi chuyện gì…
Núi Thiên Vụ, Vô Đạo Tông.
Bên cạnh phòng bếp.
Sở Duyên đang ngồi bên cạnh bàn.
Mà ở trong phòng bếp bên cạnh, Lý Nhị Cương đang bận rộn nấu đồ ăn.
“Nhị Cương, xong chưa?”
Sở Duyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua phòng bếp bên cạnh, dò hỏi.
Bên kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044434/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.