Gặp chuyện không rõ, đó chính là ý của sư tôn là được!
Sư tôn muốn nàng tu luyện truyền thừa của Thiên Diệu Thánh Quân sao?
Tô Hề nhìn kỹ truyền thừa của Thiên Diệu Thánh Quân một lát.
Tuy nàng không hiểu chuyện tu luyện cụ thể, nhưng có thể nhìn ra được ý đại
khái.
Thực ra truyền thừa này không phải là khôi lỗi nhất đạo gì đó.
Mà là một loại đồng thuật, đồng thuật khống chế tinh thần người khác.
“Chuyện này… Nên tu luyện sao?”
“Không phải sư tôn nói, bảo ta tu luyện khôi lỗi nhất đạo ư?”
Tô Hề có chút hoang mang khó hiểu.
Nàng nghĩ một lát, vẫn nghĩ không rõ.
Đứng lên định đi hỏi sư tôn một lát.
Điểm này, nàng thực sự nghĩ mãi không ra.
Bằng không với tính cách của Tô Hề, đánh chết cũng không đi quấy rầy sư tôn.
Tô Hề cầm Hải Tinh, đi ra khỏi cung điện, đi về phía tẩm điện của sư tôn.
Nàng đi khoảng mấy phút, còn chưa đi ra khỏi khu vực cư trú của đệ tử.
Khi tới gần cửa khu vực cư trú của đệ tử, thì gặp Đạm Đài Lạc Tuyết đi từ trong
tẩm điện ra.
“Sư, sư tỷ.”
Tô Hề vội vàng hành lễ, nàng cúi đầu, thật cẩn thận nhìn sư tỷ trước mặt mình.
Luôn cảm thấy sư tỷ này không dễ ở chung.
Ở trong mắt nàng, Đạm Đài Lạc Tuyết tràn ngập khí chất lạnh lùng cao quý, mà
trong đó mang theo khí tức vô tình của Thiên Đạo.
“Sư muội không cần đa lễ, muội ta đều là đồng môn, lại còn ở tông môn ẩn thế,
không cần để ý những tục lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044436/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.