Đương nhiên là Trương Hàn không có ý nghĩ cần đồng môn giúp đỡ, lắc đầu từ
chối hết.
Ngay khi mấy người muốn tiếp tục nói chuyện.
Bùm…
Tiếng chấn động kịch liệt truyền đến, một tiếng rầm bùng nổ ra.
Quang mang vô cùng chói mắt truyền từ đằng xa tới.
Đám Diệp Lạc đều đạp không mà lên, nhìn về phía hào quang chiếu rọi.
“Nơi đó là… Cung điện phong bế đúng không? Xảy ra chuyện gì thế?”
“Hẳn là sư tôn đang làm gì đó, đợi là được.”
“Chẳng lẽ sư tôn muốn mở cung điện mới? Trước mắt Vô Đạo Tông bọn họ chỉ
mở điện Truyền Pháp và Thần Binh Các, những nơi khác đều không mở ra…”
Mấy người đều đang nói chuyện với nhau.
Bọn họ loáng thoáng suy đoán được bên đó xảy ra chuyện gì.
Có lẽ là sư tôn sắp mở cung điện mới.
Đối với rất nhiều cung điện phong bế, tất nhiên là bọn họ vô cùng tò mò.
Đương nhiên Trương Hàn cũng có chút ưu thương.
Hắn ta đều đã sắp rời khỏi tông môn, vậy mà sư tôn lại mở cung điện mới.
Nhưng mà đại sư huynh Diệp Lạc thường xuyên trở về, sau này hắn ta cũng có
thể thường xuyên trở về.
Nghĩ tới điểm này, trái lại Trương Hàn hơi nhẹ nhàng thở ra.
Còn có thể trở về là được.
“Đi thôi, đi xem sư tôn đang làm gì.”
Diệp Lạc mở miệng nói.
Sau khi nói xong, hắn ta dẫn đầu, bay về nơi hào quang tỏa ra.
Đám Trương Hàn sửng sốt một lát, lập tức kịp phản ứng, nhao nhao đuổi kịp
Diệp Lạc.
Bốn đồng môn đều bay về phía cung điện phong bế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044454/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.