Trương Hàn miêu tả rất chi là này nọ.
Cái gì mà sư tôn chính là đại năng giả đỉnh cao trong trời đất, nhưng bởi vì thời
đại, bị Thiên Địa bài xích, ngày thường chỉ có thể bày ra cảnh giới Trúc Cơ,
trông có vẻ rất yếu.
Nhưng sau đó còn quá đáng hơn.
Thổi sư tôn cái gì mà có thần thông gì đó.
Cái gì mà nghịch thương chi thủ, có thể ngỗ ngược Thánh Địa.
Cái gì mà vạn pháp quy nhất, có thể phá cách chơi của thế gian.
Cái gì mà nói là làm ngay, đại đạo đều phải nghe theo.
Mấy chuyện này, sao hắn ta chưa từng thấy sư tôn thi triển?
Đệ khoác lác sư tôn như vậy, nếu để sư tôn biết rõ, có đánh chết đệ hay không?
Khóe miệng Diệp Lạc giật giật, không biết nên nói gì mới phải.
Tô Càn Nguyên và Đạm Đài Lạc Tuyết ở bên cạnh cũng như vậy, nhìn nhị sư
huynh đang múa bút thành văn, có chút sững sờ.
Trương Hàn hoàn toàn không biết những chuyện này, vẫn luôn viết.
Khoảng một chén trà nhỏ sau, hắn ta mới dừng lại, ngẩng đầu lên thì thấy mấy
đồng môn đang nhìn chằm chằm hắn ta.
“Không phải, mọi người nhìn ta làm gì?”
Trương Hàn cảm thấy kỳ lạ nói.
“Nhị sư huynh, miêu tả này của huynh… Có phải hơi quá đáng hay không?”
Tô Càn Nguyên hít sâu một hơi, dò hỏi.
“Quá đáng sao? Quá đáng chỗ nào, đây là hình tượng của sư tôn trong cảm nhận
của ta, sao lại quá đáng.”
Trương Hàn lắc đầu, từ đầu tới cuối không cảm thấy mình quá đáng.
Hắn ta chỉ viết năng lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044456/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.