Chỉ thấy Trương Hàn và Tô Càn Nguyên, Đạm Đài Lạc Tuyết đang chậm rãi đi
tới nơi này.
So với trước đây, Trương Hàn không còn nho nhã như vậy, có lẽ tâm trạng
không tốt, trên vai còn có một túi đồ.
Khi Diệp Lạc nhìn thấy bao quần áo trên vai Trương Hàn, hắn ta đã hiểu ra mọi
chuyện.
Sư tôn vẫn ra tay rồi.
Diệp Lạc lộ ra nụ cười.
Nhưng hắn ta không rêu rao ra, mà mang theo nghi ngờ nhìn về phía Trương
Hàn.
“Sư đệ, sao đệ lại khoác túi đồ, chẳng lẽ sư tôn giao cho đệ nhiệm vụ gì sao? Có
cần sư huynh giúp đệ hay không?”
Diệp Lạc kìm nén ý cười, lộ ra bộ dạng thân thiết.
“Đại sư huynh, chúng ta có thể nói chuyện hẳn hoi hay không?”
Gương mặt Trương Hàn lập tức âm trầm, rõ ràng nhìn ra được, vị đại sư huynh
này đang trêu chọc hắn ta.
Đây đều là báo ứng mà.
Ngày xưa đại sư huynh biết được mình không phải là người thừa kế của tông
môn, thiếu chút nữa hắn ta đã cười ra tiếng.
Lúc này tới lượt đại sư huynh cười hắn ta rồi.
Nhân quả báo ứng mà.
“Sao ta không nói chuyện nghiêm túc? Ta chỉ đang quan tâm đệ mà thôi.”
Diệp Lạc mỉm cười nói.
“Vậy ta thực sự đa tạ đại sư huynh đã quan tâm.”
Trương Hàn cố gắng nở nụ cười, mở miệng.
“Đừng khách sáo, được rồi, không nhiều lời với đệ nữa, các đệ hẳn là đã biết
mục đích ta gọi các đệ tới đây?”
Diệp Lạc cười nói.
Những lời này vừa nói ra.
Đạm Đài Lạc Tuyết và Tô Càn Nguyên liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044459/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.