“Đã rõ, đã rõ, thúc giục cái gì, không phải vừa rồi rất lạnh lùng, bơ ta, cảm thấy
ta chỉ là cảnh giới Trúc Cơ không xứng với các ngươi ư? Không phải bây giờ
ngoan ngoãn cầu ta dẫn các ngươi qua đó.”
Sở Duyên vừa nói thầm, vừa nhanh chóng bước đi, đi tới chỗ cung điện bị
phong bế của Vô Đạo Tông.
Ba bảo vật vẫn luôn không để ý tới nói thầm của Sở Duyên, ra sức chấn động,
giống như đang chỉ đường cho Sở Duyên.
Một đường đi từ đại điện tông chủ tới trong những cung điện bị phong bế kia.
Đến nơi này, lọt vào trong tầm mắt là hàng loạt điện phủ đóng kín.
Sở Duyên không có thứ gì cho vào trong những điện phủ này, cho nên những
điện phủ này đang ở trạng thái đóng cửa.
Mở ra duy nhất, cũng là điện Truyền Pháp và Thần Binh Các.
Hiện giờ ba bảo vật này không biết nổi điên cái gì, bảo hắn tới nơi đây.
“Sau đó thì sao? Các ngươi muốn làm gì?”
Sở Duyên cúi đầu nhìn ba món đồ này, muốn biết xem, rốt cuộc ba thứ này
muốn làm gì.
Ong ong…
Ba bảo vật rơi vào lòng bàn tay Sở Duyên rầm một tiếng, đột nhiên bay lên cao.
Ba bảo vật đều hóa thành lưu quang, nhanh chóng rơi xuống trước một cung
điện, giống như muốn đi vào cung điện.
Nhưng bị cửa điện đóng chặt ngăn cản, vẫn luôn không vào được.
Sở Duyên cũng đi tới cửa tòa cung điện này, muốn nhìn xem ba món đồ này
định làm gì.
Hai tay của hắn bóp ra một pháp quyết, đánh vào trong đại môn, dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044460/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.