“Chuyện này… Đệ tử đã rõ.”
Đồng tử của Trương Hàn hơi co rụt lại, trong lòng như dời sông lấp biển, mặt
ngoài vẫn cố duy trì trấn tĩnh.
Từ lúc đại sư huynh nói những lời này với hắn ta.
Hắn ta cũng đã rõ, sớm muộn gì cũng tới ngày này.
Sư tôn sẽ giống như lúc trước bảo đại sư huynh xuống núi, bảo hắn ta xuống
núi.
Chỉ là không ngờ ngày này tới nhanh như vậy.
“Đã rõ thì tốt, Hàn Nhi, chuyện này không phải nói vi sư không cho ngươi ở lại
Vô Đạo Tông, mà vì hiện giờ tu vi của ngươi đã đến lúc xuống núi.”
Sở Duyên sợ Trương Hàn cảm thấy hắn đang đuổi người, lại bổ sung một câu.
Tuy hắn rất muốn đuổi người rời đi.
Nhưng hắn cảm thấy, vẫn nên cố gắng điều chỉnh quan hệ với đệ tử tốt hơn.
Tránh cho tương lai khi cần đệ tử, bởi vì quan hệ xấu hổ, mà không thể mời
được đệ tử.
Tóm lại, cố gắng làm giống như Diệp Lạc.
Rời khỏi tông môn, nhưng vẫn có quan hệ chặt chẽ với tông môn.
“Sư tôn, đệ tử đã rõ, đều rõ cả.”
Trương Hàn gật đầu, bày tỏ hiểu rõ mọi chuyện.
Hắn ta tuyệt đối không khiến sư tôn nhà mình khó xử.
“Ừm, Hàn Nhi, nếu đã rõ, vậy thì dọn dẹp một chút, chuẩn bị xuống núi đi.”
Sở Duyên mở miệng nói.
“Đệ tử, đệ tử đã rõ, đệ tử không ở trong tông, không thể ở cạnh chiếu cố sư tôn,
mong sư tôn bảo trọng thân thể an khang!”
Trương Hàn im lặng một lát, đứng dậy, cúi người thi lễ với Sở Duyên.
“Ừm, lui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044462/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.