“Khống thiên, khống địa, khống vạn vật sinh linh, khiến mọi thứ đều thành con
rối của ngươi, ngươi khống chế toàn bộ!”
“Nói đến đây, Hề Nhi, ngươi hẳn là hiểu rõ sự cường đại của khôi lỗi nhất đạo
rồi đúng không? Hiểu rõ, thì đi xuống ngộ đạo đi, nếu không hiểu chuyện gì, thì
trở lại hỏi vi sư.”
Sở Duyên muốn đuổi Tô Hề ra ngoài đại điện tông chủ, hắn còn chuyện quan
trọng khác cần xử lý…
Đại điện tông chủ.
Sở Duyên bảo Tô Hề rời đi, thuận tiện bảo Tô Hề gọi Trương Hàn tới.
Hắn một mình ngồi trên ngai vàng tông chủ, đôi mắt lóe lên hào quang.
Hắn đang tự hỏi, nên dùng lý do gì đuổi Trương Hàn ra khỏi sơn môn.
Nếu không thì tùy tiện tìm một lý do?
Ví dụ như chân trái bước vào đại điện trước, làm trái với quy định của tông chủ
tiền nhiệm trong tông môn định ra, cho nên đá ra khỏi sơn môn?
Chuyện này có quá đáng quá rồi không?
Sở Duyên nghĩ lại đều cảm thấy hơi quá đáng.
“Có nên đổi lý do bình thường hơn một chút hay không, ít nhất không quá đáng
như vậy.”
Sở Duyên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
Hắn trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn định nói thẳng Trương Hàn đã học thành
tài, bảo Trương Hàn xuống núi thì hơn.
Chuyện này bình thường hơn hẳn.
Vậy thì lý do này đi.
Im lặng xác định xuống.
Sở Duyên an tâm, hắn cầm lấy hai túi trữ vật trong ngực mình ra nhìn một lát.
Một cái là lúc trước Tô Càn Nguyên cho hắn, linh thạch đều bị hắn thua sạch,
chỉ còn ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044465/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.