“Thôi, xem ra ngộ tính của ngươi thực sự hơi kém một chút, nhưng mà chuyện
này cũng không có gì đáng ngại, ngộ tính kém, vậy thì dùng cố gắng bù lại, một
ngày không được, vậy thì hai ngày, hai ngày không được, vậy thì ba ngày, lại
không được thì một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, chỉ cần tiếp tục cố
gắng, chắc chắn có thể ngộ ra được thứ gì, hiểu chưa?”
Sở Duyên nghiêm túc khuyên bảo Tô Hề.
Sợ Tô Hề tạm thời không ngộ được, thì chạy lấy người.
Bánh mì cỡ to phải vẽ xong trước.
“Sư tôn, đệ tử, đệ tử hiểu rõ!”
Tô Hề liên tục gật đầu.
“Ừm, hiểu rõ thì tốt, khôi lỗi nhất đạo nhập môn đúng là rất khó, nhưng chỉ cần
vượt qua cánh cửa này, kế tiếp sẽ đơn giản hơn nhiều, vi sư hi vọng con thực sự
có thể ngộ ra được gì đó.”
Sở Duyên hài lòng gật đầu, biểu hiện bình tĩnh thản nhiên, vui sướng trong lòng
vẫn luôn không biểu hiện ra.
“Đệ tử đã rõ…”
Tô Hề chỉ có thể gật đầu, nàng không dám hỏi sư tôn, sợ sẽ quấy rầy tới sư tôn,
chỉ có thể vùi đầu khổ ngộ.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Sở Duyên ngoại trừ hài lòng, thì không nói gì thêm.
Trái lo phải nghĩ, nhưng vẫn định tăng thêm một tầng đảm bảo.
Vẽ bánh mì cỡ lớn cho Tô Hề càng to hơn một chút, tránh cho Tô Hề sau này
thực sự dao động.
“Hề Nhi, vi sư cho ngươi một tiêu chuẩn nhỏ đi, trong mười năm, ngươi cần tu
luyện khôi lỗi nhất đạo đến một chút thành tựu.”
“Ngươi có biết, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044467/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.