Trong lòng hắn ta chỉ có từng đợt chua xót đang quay cuồng.
Còn có mê mang đối với tương lai của hắn ta.
Hóa ra, hắn ta không phải là tông chủ tương lai của Vô Đạo Tông…
Mọi chuyện lúc trước, đều là hắn ta mơ mộng ra.
Vớ vẩn…
Quả thực là vớ vẩn…
Tuy cảm thấy chua xót, nhưng Trương Hàn chưa bao giờ dâng lên bất cứ bất
mãn gì đối với sư tôn nhà mình.
Giống như Diệp Lạc lúc trước.
Hắn ta cũng hiểu rõ, nếu như không có sư tôn, thì không có hắn ta hôm nay.
Huống hồ, mọi chuyện là hắn ta tự mình mơ mộng ra.
Sư tôn chưa bao giờ tự mình mở miệng.
Muốn trách thì chỉ có thể trách chính hắn ta luôn mơ mộng.
Chẳng qua hắn ta có chút mê mang.
Mê mang sau này hắn ta nên đi đâu.
“Đại sư huynh, huynh nói xem… Ta không phải là tông chủ tương lai của Vô
Đạo Tông, vậy sau này ta có thể đi đâu?”
Trương Hàn mê mang hỏi.
“Xuống núi mở Thánh Địa tu luyện.”
Diệp Lạc trợn trừng mắt nói.
“Mở Thánh Địa tu luyện?”
Gương mặt Trương Hàn đột nhiên thay đổi.
Nhớ mang máng, lúc trước hắn ta bài xích mở Thánh Địa tu luyện cỡ nào.
Lúc trước Thánh Địa tu luyện bên Vân Châu cầu xin hắn ta làm tông chủ của
Thánh Địa, hắn ta không chịu đồng ý, chẳng lẽ đây là báo ứng?
“Làm sao vậy? Mở Thánh Địa tu luyện không mất mặt, với danh tiếng, thực lực
của đệ hiện giờ, cộng thêm là đệ tử của Vô Đạo Tông, muốn mở Thánh Địa tu
luyện một phương quá đơn giản.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044469/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.