Bên ngoài núi Thiên Vụ, trong một vùng đất trống hoang vu.
Vùng đất trống hoang vu này là ngày xưa khi Diệp Lạc và Trương Hàn tranh
đấu tạo thành.
Lúc này, hai người đến nơi này, đều đạp không mà đứng, đối diện nhau ở
khoảng cách xa.
“Đại sư huynh, huynh dẫn ta tới nơi này, là có chuyện gì sao? Không phải là
muốn so tài đấy chứ? So tài ta cũng không đánh.”
Trương Hàn nhìn Diệp Lạc, khóe miệng giật giật.
Đánh chết hắn ta, hắn ta cũng không dám so tài với Diệp Lạc.
Lúc trước hắn ta vẫn luôn cảm thấy mình có thể.
Nhưng đánh với Diệp Lạc một trận.
Sau Đại Bỉ vạn tông, hắn ta bị đánh chết cũng không muốn so tài với Diệp Lạc.
Thực sự là một chiêu của Diệp Lạc có thể công kích trực tiếp linh hồn đạo tâm,
kiếm thuật thực sự quá độc ác.
Hắn ta không phòng bị được.
“Đệ muốn so tài, ta còn chẳng muốn ra tay.”
Diệp Lạc trợn trừng mắt.
“Vậy đại sư huynh, huynh bảo ta ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ huynh lo lắng Bạch
Chập tiền bối kia?”
Trương Hàn cảm thấy kỳ lạ hỏi.
“Không phải, ta muốn nói với đệ chuyện về Vô Đạo Tông chúng ta.”
Diệp Lạc khẽ lắc đầu, mở miệng nói.
“Chuyện về Vô Đạo Tông? Chuyện gì?”
Trương Hàn không hiểu, rất mơ hồ.
“Khụ khụ, khoan hãy nói tới chuyện này, ta hỏi đệ một chút trước, đệ cảm thấy
thực lực của đệ thế nào?”
Diệp Lạc ho khan hai tiếng, mở miệng nói.
“Thực lực của ta sao? Đương nhiên là thực lực của ta rất mạnh, trong thế hệ trẻ
tuổi ở đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044471/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.