Ngay vừa rồi, lão ta dùng chút thủ đoạn nhỏ khiến Thương Long kia rơi xuống.
Đám người Vô Đạo Tông ở giữa không trung.
Người nọ lúc trước nhận ra bản thể của lão ta ở lầu các, vậy mà nhìn bên lão ta
trước tiên.
Là trùng hợp sao?
Không! Đổi thành người khác có thể là trùng hợp!
Nhưng ở trên người người này, tuyệt đối không phải!
Trong mắt người này còn có chút đờ đẫn, giống như bị dọa sợ.
Chậc chậc, đây là giả vờ đúng không.
Diễn hay lắm.
Nhưng mà muốn sống ở thời đại tàn khốc này, không ngụy trang như vậy không
được.
Trong lòng lão giả vô cùng tán thưởng.
Đúng vậy, thời đại tàn khốc.
Thời đại trước đây.
Lão ta cảm thấy, Sở Duyên cũng là người của thời đại trước đây.
Vốn chỉ có chút suy đoán, dù sao Sở Duyên có thể gọi tên lão ta ra, còn có thể
nói một số bí mật, rất có khả năng cũng là tàn dư của thời đại kia lưu lại.
Nhưng hiện giờ chính thức nhìn thấy Sở Duyên.
Lão ta chắc chắn thân phận của Sở Duyên giống như lão ta, đều là tàn dư trước
đây!
Bởi vì đôi mắt lão ta!
Đôi mắt của lão ta có thể khám phá mọi thứ.
Nhưng khi nhìn thấy Sở Duyên, lão ta lại phát hiện, cho dù nhìn kiểu gì Sở
Duyên vẫn là cảnh giới Trúc Cơ, không nhìn ra được thứ khác.
Quan trọng nhất là ở trong đầu Sở Duyên.
Lão ta không nhìn thấu trong đầu Sở Duyên.
Giống như có từng tầng sương mù bao phủ ở bên trong, cho dù là đôi mắt của
lão ta cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044505/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.