“Ừm, nhưng mà thu hoạch lớn nhất vẫn là tam sư đệ, không chỉ biết rõ chỗ
thiếu hụt của mình, còn nhận được danh hiệu man hoang, vang danh Trung
Châu, chỉ sợ không lâu sau sẽ truyền ra khỏi Trung Châu, truyền tới các đại
châu khác.”
Trương Hàn có chút hâm mộ truyền âm nói.
Hắn ta đúng là rất hâm mộ.
Tô Càn Nguyên này vì đánh bại Diệp Vũ, danh tiếng truyền ra, danh xưng man
hoang vang vọng giới Tu Tiên Trung Châu, còn đang lan truyền tới các đại châu
khác.
Thanh danh có thể nói là vô cùng vang dội.
Trương Hàn bày tỏ, tuy hắn ta cũng đánh bại không ít người, cũng có danh
tiếng, nhưng vẫn kém xa Tô Càn Nguyên.
Dù sao Tô Càn Nguyên đánh bại, là Diệp Vũ Thiên Kiêu mạnh nhất ở Trung
Châu cho tới nay.
Vì thế mà danh tiếng của Tô Càn Nguyên mới không ngừng tăng vọt.
Nếu phần danh tiếng này của Tô Càn Nguyên là của hắn ta, vậy thì tốt rồi.
Phải biết rằng hắn ta mới là tông chủ tương lai của Vô Đạo Tông.
Bỗng nhiên Trương Hàn cảm thấy khó chịu.
Khó chịu chính là danh tiếng của mình thấp như thế, vậy mà danh tiếng của vị
tam sư đệ này có thể cao thành như vậy.
“Nhị sư huynh, đâu có chuyện này, thực ra các huynh lấy được thứ hạng xong,
danh tiếng chắc chắn sẽ dâng cao, nhưng mà chúng ta rời đi quá nhanh, cho nên
còn chưa nghe thấy tiếng gió, đợi lát nữa sẽ truyền ra ngoài, thì tốt rồi, đặc biệt
đại sư huynh còn là hạng nhất.”
Tô Càn Nguyên cười truyền âm nói.
Nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044508/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.